Saturday, January 5, 2013

NO PLACE LIKE HOME


  Vì nghề nghiệp , và cũng vì số được lang thang nên tôi đi đây đó rất nhiều ,phải nói là cùng khắp trên thê giới . Càng đi tôi càng tri ân và sợ hải trước sự mầu nhiệm của THƯỢNG ĐẾ và thiên nhiên . Càng đi tôi càng học được nhiều thứ vô cùng quí giá về di sản, ngôn ngử , phong tục tập quán của nhiều chủng tộc khác nhau. Tôi được thưởng thức nhiều món ăn mà nếu không đi thì mình không thể nào tưởng tượng ra được.
Có một lần chúng tôi quyết định đi Alaska - thế là mua vé đi Cruise qua Alaska. Như các bạn đã biết trên chiếc tàu du lịch to lớn này bạn sẽ có cảm giác như trên một hòn đảo vậy, và  họ phuc vụ thức ăn 24/24. Các món ăn rất đa dạng của nhiều quốc gia , nói chung là rất nhiều món khác nhau. Nhưng ăn mãi cũng ngán ! Có một  buoi trời băng giá, chúng tôi dùng sáng như thường lệ , bổng dưng tôi thèm một tô phở đến lạ kỳ, tôi ước gì nếu bây giơ có một tô Tái ,Nạm Gầu ,Gân Sách bóc khói, kèm thêm dỉa rau ngò  gai, rau quế cộng với tương đỏ ,tương đen và đặc biệt là NƯỚC MẮM với ớt cho thiệt cay thì giá bao nhiêu tôi cũng mua . Tôi lai ước nếu giờ này mình đang ở Việt Nam,   tôi sẽ nhảy lên xe gắn máy đánh vèo ra chợ thì xong! Rồi  đầu óc tôi lại lang thang về quá khứ lúc tôi còn trẻ ở quê nhà với biết bao kỷ niệm vui buồn lẩn lộn,  nhớ con đường Duy Tân cây dài bóng mát, nhớ miền tây bát ngát dịu hiền, Nhớ Huế thơ mộng và giong Huế thật đáng yêu, nhớ Hà Nội ,Hồ Gươm lung linh mây trời, nhớ đồng bào, dân tộc tôi, nhớ và nhớ nhiều lắm; rồi tôi chợt nghỉ ra " KHÔNG ĐÂU BẰNG QUÊ NHÀ "
P. S thân tặng   Đạt ,em tôi

2 comments: