tag:blogger.com,1999:blog-15649306337922755832024-02-20T04:07:31.923-08:00hoang doVIET NAM MY COUNTRYTrump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.comBlogger28125tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-9679388957425066212016-01-23T04:51:00.001-08:002016-01-23T04:51:32.259-08:00Bánh mì miễn phí bị người không khó khăn lạm dụng<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/jbgvk0Ahx3c" width="480"></iframe>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-15997009196628987842016-01-04T03:23:00.001-08:002016-01-04T03:23:33.772-08:00InnerBody.com Tutorial - Using the InnerBody Explorer<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="344" src="https://www.youtube.com/embed/ARf7xN074HQ" width="459"></iframe>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-51636722306048514442015-01-12T02:00:00.001-08:002015-01-12T02:00:22.599-08:00Trung Quốc bắt đầu biết sợ Mỹ: Tại sao?<a href="http://www.baocalitoday.com/vn/tin-tuc/binh-luan/trung-quoc-bat-dau-biet-so-my-tai-sao.html">Trung Quốc bắt đầu biết sợ Mỹ: Tại sao?</a>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-35783142113131187572014-12-20T05:20:00.001-08:002014-12-20T05:20:44.632-08:00Ông Ernst Albrecht, ân nhân của người Việt tị nạn qua đời<a href="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ernst-albrecht-has-died-at-84-12192014103341.html#.VJV3p_VP01k.blogger">Ông Ernst Albrecht, ân nhân của người Việt tị nạn qua đời</a>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-29375207144989857682014-12-16T15:19:00.001-08:002014-12-16T15:19:06.025-08:00Hải Ngoại Huyết Thư và Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư của Chí Sĩ Phan Bội Châu<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/Ul6PxI_pDas" width="480"></iframe>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-87070365453421895172014-06-17T06:04:00.000-07:002014-06-24T15:33:49.595-07:00CHÀO<div role="article" style="background-color: white; color: #37404e; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.359999656677246px;">
<div class="_1x1" style="margin: 15px 0px; padding: 0px;">
<div class="userContentWrapper">
<div class="_wk" style="font-size: 14px; line-height: 20px;">
<div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_53a03b7bc9fa76689400098" style="display: inline;">
Chào một ngày đất nước tự tiêu vong<br />
Cỗi rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc<br />
Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc<br />
Panô giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười<br />
<br />
Chào một ngày phát triển giống đười ươi<br />
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ<br />
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ<br />
Thấy t<span class="text_exposed_show" style="display: inline;">ruyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì... tiền<br /><br />Chào một ngày vong bản vì... hèn<br />Sống chết mặc bay, túi thầy vô cảm<br />Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm...<br />Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận nước Tàu<br /><br />Chào một ngày bãi biển hóa nương dâu<br />Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh<br />Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh<br />Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều<br /><br />Chào một ngày hình chữ S tong teo<br />Tài nguyên bôxít bị đào như bọ xít<br />Nhôm và đôla chẳng thấy đâu chỉ thấy đất Tây nguyên rên xiết<br />Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng<br /><br />Chào một ngày long mạch bị xới tung<br />Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo<br />Ai cho phép Hoàng Sa, Trường Sa thành Tam Sa lếu láo<br />Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng<br /><br />Chào một ngày giống hệt cõi âm<br />Những xác chết anh hùng bật dậy<br />Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy!<br />Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền<br /><br />Chào một ngày soi rõ mặt anh em…<br />"Ngày soi rõ mặt anh em” nhất định đang đến gần.<br />BCV</span><br />
<span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br /></span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="fbTimelineUFI uiCommentContainer" style="background: rgb(255, 255, 255); color: #4e5665; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.359999656677246px; margin-bottom: -12px; margin-left: -12px; padding-top: 3px; position: relative; width: 510px;">
<form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" class="live_884925861534092_316526391751760 commentable_item autoexpand_mode" data-ft="{"tn":"]"}" data-live="{"seq":"884925861534092_885158544844157"}" id="u_jsonp_4_1x" method="post" rel="async" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<div class="fbTimelineFeedbackHeader">
<div class="clearfix fbTimelineFeedbackActions" style="background: rgb(250, 251, 251); border-top-color: rgb(233, 234, 237); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; padding: 8px 12px 9px; zoom: 1;">
<div class="clearfix" style="zoom: 1;">
<div class="_4bl7 _4bl8" style="float: right; min-height: 1px; word-wrap: break-word;">
</div>
<div class="_4bl9" style="overflow: hidden; word-wrap: break-word;">
<span class="UFIBlingBoxTimeline" style="float: right;"><span data-reactid=".w"></span></span><span class="UIActionLinks UIActionLinks_bottom" data-ft="{"tn":"=","type":20}" style="color: #999999;"><span data-reactid=".x"><a aria-live="polite" class="UFILikeLink accessible_elem" data-reactid=".x.0" href="https://www.facebook.com/quan.do2#" role="button" style="clip: rect(1px 1px 1px 1px); color: #3b5998; cursor: pointer; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; text-decoration: none; width: 1px;" title="Like this">Like</a><a aria-live="polite" class="UFILikeLink" data-ft="{"tn":">"}" data-reactid=".x.1" href="https://www.facebook.com/quan.do2#" role="button" style="color: #3b5998; cursor: pointer; text-decoration: none;" title="Like this">Like</a></span> · <label class="uiLinkButton comment_link" style="color: #3b5998; cursor: pointer; font-weight: bold; vertical-align: top;" title="Leave a comment"><input class="uiLinkButtonInput" data-ft="{"type":24,"tn":"S"}" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: none; color: #3b5998; cursor: pointer; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" type="button" value="Comment" /></label> · <a class="share_action_link" data-ft="{ "tn": "J", "type": 25 }" data-reactid=".y" href="https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=22&appid=25554907596&p[0]=100000500599842&p[1]=884925861534092&profile_id=100000500599842&share_source_type=unknown&__av=100000500599842" rel="dialog" style="color: #3b5998; cursor: pointer; text-decoration: none;" title="Send this to friends or post it on your timeline.">Share</a></span></div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-48329909150678657772014-05-26T17:14:00.001-07:002014-05-26T17:14:39.801-07:00Glass harp-Toccata and fugue in D minor-Bach-BWV 565<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="344" src="//www.youtube.com/embed/XKRj-T4l-e8" width="459"></iframe>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-86572633125004791752014-05-07T04:02:00.000-07:002014-05-07T04:02:28.641-07:00 HAI MƯƠI NĂM NỘI CHIẾN TỪNG NGÀYÐảng Cộng sản Việt Nam xưa nay vẫn từ chối, không dùng hai chữ “nội chiến.” Họ cấm không ai được dùng hai chữ đó khi nói tới cuộc chiến tranh Nam Bắc từ năm 1959 đến 1975. Chúng tôi đã dùng chữ “nội chiến.” Lý do không phải vì muốn khác đảng Cộng sản, mà vì khi nhìn một cách khách quan, cuộc chiến 16 năm đó, một cuộc chiến giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam, đúng là nội chiến. Chẳng khác gì những cuộc chiến giữa quân Cộng sản của Mao Trạch Ðông và quân Quốc Dân Ðảng của Tưởng Giới Thạch, quân Nam Hàn và quân Bắc Hàn, cũng đều là nội chiến. Không phải chiến tranh chống người nước ngoài, mà giữa người Việt Nam với nhau.
Ðảng Cộng sản muốn tuyên truyền với dân miền Bắc, bắt mọi người phải gọi tên cuộc chiến là “chiến tranh chống Mỹ cứu nước;” cho nên họ không cho phép dùng hai chữ “nội chiến.” Gọi đó là nội chiến tức là cũng tố cáo đảng Cộng sản gây ra cuộc tương tàn. Một người từng “phạm húy” là Trịnh Công Sơn. Bài hát Gia Tài Của Mẹ mở đầu bằng mấy câu:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu - Một trăm năm đô hộ giặc Tây - Hai mươi năm nội chiến từng ngày...”
Khi ca khúc trên được phổ biến rộng rãi, dân miền Nam hát đến hai chữ “nội chiến” thì thấy đó là chữ bình thường. Ðây là một cuộc nội chiến, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị đánh nên chống cự. Nhưng đảng Cộng sản không chấp nhận lối nhìn đó. Các cán bộ nằm vùng đã kết tội Trịnh Công Sơn khi dùng hai chữ “nội chiến.” Trong đoạn cuối bài hát, Trịnh Công Sơn kể tâm sự của bà mẹ, kết thúc bằng lời kêu gọi:
“Mẹ mong con mau bước về nhà, Mẹ mong con lũ con đường xa - Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù!”
Gọi tên những người đang giết nhau trên chiến trường là “lũ con cùng cha” và mong họ hãy “quên hận thù,” tức là bà mẹ của nhạc sĩ xác định cuộc chiến tranh này là huynh đệ tương tàn. Trước Trịnh Công Sơn, trong trường ca Mẹ Việt Nam, Phạm Duy cũng kết thúc bài “Những dòng sông chia rẽ” với lời nhắn nhủ:
“Lũ con lạc lối đường xa - Có con nào nhớ mẹ ta thì về.”
Những lời mẹ nói với “lũ con lạc lối đường xa” và kêu gọi chúng “mau bước về nhà” bị các cán bộ cộng sản coi là phụ họa theo chiến dịch “chiêu hồi” của chính phủ miền Nam. Ðề tài Mẹ rất được dân miền Nam tha thiết. Gia Tài Của Mẹ là tựa đề một cuốn truyện của Dương Nghiễm Mậu xuất bản cùng thời gian với trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy, mấy năm trước khi Trịnh Công Sơn viết bài ca cùng tựa đề. Trong thời gian đó, Bộ Chiêu Hồi vẫn dùng hình ảnh “Tung cánh chim tìm về tổ ấm” khi giới thiệu những cán bộ và sĩ quan miền Bắc thay đổi ý kiến, buông súng, trở về cuộc sống bình thường, như ca sĩ Ðoàn Chính, Thượng tá Tám Hà, vân vân.
Hai chữ “nội chiến” khiến Trịnh Công Sơn bị lên án và bị đe dọa. Một cán bộ cộng sản nằm vùng ở Sài Gòn trong thời gian đó đã kết tội Trịnh Công Sơn khi gọi cuộc “chiến tranh chống Mỹ cứu nước” của họ là nội chiến. Anh thề trước mặt mọi người, rằng “khi các mạng thành công” người đầu tiên anh sẽ đem xử tội là Trịnh Công Sơn. Chỉ vì hai chữ nội chiến. Ðó là chưa kể nhạc sĩ còn nhắc nhở đến “ngàn năm nô lệ giặc Tàu” trong khi cộng sản ở ngoài Bắc và trong Nam mỗi lần nhắc đến Trung Quốc là phải thêm hai chữ “Vĩ đại!” Và họ dạy dân hát bài Ðông Phương Hồng ca ngợi Mao Trạch Ðông! Bây giờ họ vẫn còn ôm lấy 16 chữ vàng và bốn tốt, có ai dám nhắc nhở cảnh “nô lệ giặc Tàu” đâu? Chúng tôi không muốn nêu tên người cán bộ nội thành đã tuyên án Trịnh Công Sơn, không muốn con cháu anh bị ảnh hưởng, vì gần nửa thế kỷ đã trôi qua, cả hai đã qua đời cả rồi. Hơn nữa, trước khi từ giã cõi đời chính anh cán bộ này đã tỉnh ra, công khai tuyên bố rút ra khỏi đảng Cộng sản, hăng hái tham gia cuộc tranh đấu đòi dân chủ tự do. (Ai muốn biết chuyện này rõ hơn có thể hỏi họa sĩ Hồ Thành Ðức, người đã nghe lời đe dọa đó, và hiện còn sống rất lâu).
Tại sao Bộ Chính Trị Cộng sản kiêng kị hai chữ “nội chiến” như vậy? Vì họ cần đưa hàng triệu thanh niên miền Bắc vào chiến trường trong Nam. Họ biết không thể thúc đẩy người ta đi vào cõi chết chỉ vì muốn theo Liên Xô, Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội toàn thế giới. Cho nên phải khích động tinh thần yêu nước người miền Bắc, kêu gọi thanh niên đi đánh miền Nam để chống đế quốc Mỹ. Mặc dù những năm từ 1959 đến 63, dân miền Nam chưa thấy bóng lính Mỹ, trong khi 40,000 quân Mỹ đang đóng ở Nam Hàn, 50,000 nay vẫn đóng ở Nhật Bản. Suốt những năm chiến tranh, Cộng sản tuyên truyền đồng bào ngoài Bắc rằng miền dân Nam đang bị Mỹ đô hộ, bị Mỹ bóc lột, dân đói khổ. Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, nhiều người từ Bắc vào thăm họ hàng trong Nam đã dành dụm, chắt bóp, mang theo từng túi gạo, từng chai nước mắm, cho đến mấy đôi đũa và cái bát ăn cơm, tưởng rằng mình sẽ giúp đỡ anh chị em đói khổ vì bị Mỹ bóc lột. Từ đó tới này, dân Nam Hàn, dân Nhật Bản đã bị Mỹ bóc lột ra sao?
Sau năm 1975 thì chính đồng bào miền Bắc cũng nhìn ra sự thật. Nhà văn Dương Thu Hương đã ngồi xuống lề đường Sài Gòn mà khóc. Bây giờ, bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng sản không còn nhắc đến khẩu hiệu “chống Mỹ cứu nước” nữa. Vì ai cũng thấy trong một thế giới chia rẽ, muốn chọn lựa đồng minh thì chọn nước Mỹ vẫn an toàn và khôn ngoan hơn là chọn Liên Xô và Trung Quốc.
Trong cuộc nội chiến Việt Nam, bên nào cũng có đồng minh. Vì cuộc chiến tranh đó chỉ là một bộ phận trong cuộc tranh chấp giữa hai khối tư bản và cộng sản. Nước Việt Nam không may bị lôi cuốn vào cuộc chiến quốc tế đó, vì chính trong nước mình đã chia rẽ. Từ năm 1930 trong phong trào chống Pháp đã phát sinh hai khuynh hướng: quốc gia và quốc tế. Ðảng Cộng sản chọn theo đường quốc tế, theo ông Stalin, ông Mao Trạch Ðông làm cách mạng giải phóng cả nhân loại. Các đảng phái như Quốc Dân Ðảng, Ðại Việt, và các nhà ái quốc từ Phan Bội Châu đến Nguyễn Thái Học; rồi sau này tới giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, các nhà văn Khái Hưng, Nhượng Tống, Nguyễn Tường Tam, Phan Văn Hùm, đều đặt dân tộc, quốc gia lên trên các chủ nghĩa. Ðảng Cộng sản không thể chấp nhận các đảng phái quốc gia tồn tại, vì trái với đường lối chuyên chính vô sản của Stalin và Mao Trạch Ðông. Cho nên một cuộc “nội chiến” đã bắt đầu gây mầm từ 1930, đã đổ máu từ trước năm 1945.
Sau khi Ðại Chiến Thứ Hai chấm dứt, hai khối tư bản và cộng sản cạnh tranh khắp thế giới, một bên là Nga Xô, bên kia là Mỹ và các nước Tây Âu. Trong nhiều dân tộc cũng chia rẽ thành hai khuynh hướng quốc tế và quốc gia, ngay trong lúc còn đang tranh đấu đuổi thực dân, giành độc lập. Indonesia, Philippines, Ấn Ðộ, Miến Ðiện, Mã Lai, vân vân, đều có đảng Cộng sản. Các đảng cộng sản khác yếu thế, chỉ có đảng ở nước ta đủ mạnh và đủ nhẫn tâm, tàn bạo, sẵn sàng tiêu trừ các người không cùng ý kiến. Cuộc tấn công miền Nam nhắm biến toàn thể đất nước thành một phần của thế giới cộng sản. Các nước Nga, Tàu thì chỉ muốn chống Mỹ, bất cứ cách nào, cho tới người Việt Nam cuối cùng.
Cũng trong thời gian đó, nhiều nước cũng chia đôi. Nhưng Trung Cộng không tấn công Ðài Loan, Ðông Ðức không đánh Tây Ðức. Chỉ có chiến tranh ở Cao Ly và Việt Nam mà thôi. Kim Nhật Thành đánh Nam Hàn vì được Stalin khuyến khích, sau khi đã phong tỏa vùng Tây Berlin nhưng thất bại. Gây chiến ở Hàn Quốc sẽ buộc Mỹ phải lo hai mặt trận, ở Châu Âu sẽ yếu đi. Cộng sản Việt Nam gây ra cuộc chiến, biết chắc sẽ được cả Nga và Trung Cộng ủng hộ; vì lúc đó cả hai nước đều đang muốn Mỹ gặp khó khăn khắp nơi, để giúp các đảng cộng sản ở thế giới thứ ba phát triển mạnh hơn. Trong thập niên 1960, hàng trăm “mặt trận giải phóng” được Nga và Trung Cộng giúp nổi lên khắp thế giới.
Cuộc chiến giữa hai khối tư bản, cộng sản diễn ra ở nước ta, cũng vì trong nội bộ người Việt Nam đã chia ra hai khuynh hướng, từ thập niên 1930. Nếu người Việt không bất đồng ý kiến, hoặc nếu tất cả mọi người Việt chấp nhận sống chung với những người có ý kiến khác mình, không ai muốn chiếm độc quyền cai trị, thì không nước ngoài nào xúi giục giết lẫn nhau được. Sẽ không có cuộc chiến tranh 1959-1975. Cho nên phải gọi đó là một cuộc nội chiến. Ở nhiều nước, như Ấn Ðộ, đảng Cộng sản vẫn hoạt động nhưng họ không đủ lực gây chiến tranh. Họ vẫn tranh cử, thắng cử tại nhiều tiểu bang, và ganh đua trong việc cai trị cho dân khá giả hơn. Khi thất cử, họ trở về với thế đối lập. Cộng sản Ấn Ðộ chấp nhận luật chơi dân chủ, cho nên nước họ không có nội chiến. Ðảng Cộng sản Nhật Bản cũng giống như vậy.
Từ năm 1930, ý kiến bất đồng chính yếu giữa hai phe quốc gia và quốc tế là xây dựng đất nước sau khi đuổi được thực dân Pháp theo cách nào. Ðảng cộng sản chọn theo lối Nga, Trung Cộng, còn các đảng phái quốc gia chỉ muốn tổ chức một xã hội bình thường, học hỏi dần dần từ kinh nghiệm của các nước tiến bộ. Riêng Việt Nam Quốc Dân Ðảng đã chọn chủ nghĩa của Tôn Trung Sơn. Lựa chọn quan trọng nhất là chọn các mô hình kinh tế và chính trị. Ðảng Cộng sản muốn theo Stalin, Mao Trạch Ðông làm kinh tế tập trung, chỉ huy; về chính trị thì chủ trương độc tài chuyên chính. Các đảng phái quốc gia không đồng ý. Từ năm 1945 khi giành được độc lập cho tới 1975, một quyết định quan trọng khác là chọn đồng minh. Ðảng Cộng sản chọn Nga và Tàu. Phía quốc gia chọn các nước dân chủ Tây phương. Các nước đồng minh cũng chỉ lo quyền lợi của chính họ. Nhưng giữa hai nước Mỹ với Tàu, nước nào là mối đe dọa nguy hiểm cho dân tộc Việt Nam hơn? Ðến nay, chúng ta đã thấy lựa chọn nào là khôn ngoan. Từ 1954 đến 1975, không ai ở miền Nam tự coi mình đóng vai “chiến đấu để thực hiện chủ nghĩa tư bản,” mà chỉ đánh vì phải tự vệ. Không ai tự khoe mình cùng với một nước khác (như Cuba) thay phiên“canh gác cho hòa bình thế giới.” Chấp nhận cuộc chiến tranh là bất đắc dĩ, vì phải tự vệ. Chỉ có đảng Cộng sản, theo một chủ nghĩa quốc tế, cuồng tín như theo một tôn giáo, mới bắt dân Việt đóng vai trò “tiên phong” trong cuộc cách mạng vô sản toàn thế giới.
Trong thời chiến tranh, đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” che đậy mục đích chính là đưa cả nước “tiến lên chủ nghĩa xã hội.” Vì họ coi đó chính là cứu nước. Ðể đánh lừa người dân, họ giải thích bằng khẩu hiệu “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội.” Không ai được yêu nước theo cách nào khác. Ðó chính là thảm họa của dân tộc.
Cuộc nội chiến Việt Nam đã chấm dứt. Không ai muốn tái diễn. Cuộc chiến đấu hiện nay còn diễn ra giữa dân Việt Nam và một nhóm băng đảng chiếm độc quyền tham nhũng, thối nát và bất tài. Những người tranh đấu dân chủ ở nước ta hiện nay đang thực hiện giấc mộng của những chiến sĩ quốc gia thời xưa, từ Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Huỳnh Phú Sổ, Nguyễn Tường Tam. Cuộc nội chiến đã qua, bây giờ là một cuộc chiến đấu của người Việt Nam đòi được sống tự do dân chủ.
( NND )Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-88009951759250548782014-05-04T06:50:00.001-07:002014-05-04T06:52:28.790-07:0030/4: 'Quốc Gia thua để thắng, Cộng Sản thắng để thua'- Ðúng 39 năm trước đây (1975-2014), ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng giai đoạn 2 tại Việt Nam đã chấm dứt sau 21 năm diễn biến khốc liệt (1954-1975).
- Sau cuộc chiến, đã có nhiều cách lý giải và đánh giá về sự kết thúc chiến tranh Việt Nam một cách không bình thường. Riêng chúng tôi, nhân ngày 30 tháng 4 lần thứ 39 hôm nay, chỉ xin nhắc lại một cách đánh giá tổng quát đã được đưa ra chỉ vài năm sau cuộc chiến chấm dứt (1), để quý độc giả cảm nghiệm xem có đúng với những gì đã và đang xây ra trên thực tế hay không. Ðó là ý nghĩa lịch sử về Ngày 30-4-1975: “Quốc Gia thua để thắng, Cộng Sản thắng để thua”. Vì sao?
- Vì CSVN vốn là công cụ bành trướng chủ nghĩa thực dân mới của Ðế quốc Ðỏ Liên Xô trong thời kỳ “Chiến tranh Ý thức hệ” diễn ra dưới hai hình thái “Chiến tranh Lạnh” giữa các nước giầu và “Chiến tranh Nóng” nơi một số các nước nghèo, trong đó có Việt Nam được chọn làm tiền đồn của hai phe tư bản và cộng sản. Do đó ý đồ và mục tiêu của đảng CSVN không thể khác ý đồ và mục tiêu của đảng Cộng Sản Liên Xô (CSLX). Như vậy, thực tế sau ngày 30-4-1975, nếu là một “Chiến thắng thật”, tình hình Việt Nam phải khác, nghĩa là CSVN phải được Liên Xô và các nước “Xã Hội Chủ Nghĩa anh em” hổ trợ tích cực, toàn diện và vô điều kiện để xây cựng thành công chủ nghĩa xã hội tại thuộc địa kiểu mới Việt Nam, phát huy thắng lợi để tiếp tục đẩy mạnh “Chiến tranh Cách mạng”, “Chiến tranh Giải phóng” đến các nước trong vùng như Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Ðiện, Malaysia, Philippines, v.v...Thế nhưng thực tế hoàn toàn khác: Tất cả những điều đáng lẽ phải xẩy ra đó đã không xẩy ra sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Thực tế sau đó Liên Xô đã thất bại trong nỗ lực “Cải Tổ” (Glasnost) và “Tái cấu trúc” (Perestroika) đi đến sụp đổ, kéo theo sự tiêu vong các nước XHCN Ðông Âu. Trung Cộng thực hiện chính sách “Mở cửa” làm ăn với Tư bản. Chế độ công cụ Việt Cộng vội đưa ra chính sách “Ðổi Mới” theo gương “Cải Tổ” của Liên Xô (1986). Rồi vội cầu hoà với Trung Cộng và học tập lý luận sáng tạo mới của nước đàn anh xấu bụng và có tham vọng bá quyền này, rằng: “Chủ nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường” được Việt cộng hoá thành con đường “Ðổi mới” qua “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa”(!?!).
Ðây là lối lý luận ngụy biện, cưỡng ép nhằm che đậy thực trạng và chiều hướng mới không thể đảo ngược tại Việt Nam cũng như toàn cầu: Chủ nghĩa xã hội đã phá sản, đã tiêu vong tại Liên Xô, đang tiêu vong tại Việt Nam và các nước XHCN còn lại (Trung Cộng, Bắc Triều Tiên và Cuba).
Quá trình tiêu vong CNXH tại Việt Nam khởi đi từ ngày 30-4-1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Việt Cộng đã lý luận cưỡng ép, ngụy biện, duy ý chí, vì nó trái ngược với thực tế. Thực tế phát triển trong môi trường kinh tế thị trường không thể định hướng XHCN, mà tất yếu sẽ phải phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Trong môi trường này, tất yếu nhà nước XHCN sẽ bị tư bản hoá, chế độ chuyên chính vô sản sẽ được dân chủ hoá từng bước, và các cán bộ đảng viên cộng sản đã và đang được tư sản hoá trở thành những nhà tư bản Ðỏ, những “Đại gia Đỏ vỏ xanh lòng”. Chiều hướng phát triển này đã được thể hiện ngày càng rõ nét trên thực tế tại Việt nam, ai cũng có thể thấy và kiểm chứng được.
Và thực tế như thế rõ ràng là ngày 30-4-1975 “Cộng sản thắng để thua” cuộc thực sự vào cuối quá trình của sự tiêu vong chế độ XHCN về mặt bản thể. Bởi vì, cuối cùng thì mục tiêu và lý tưởng của những người CSVN đã không đạt được. Trái lại, thực tế đã thúc ép, dẫn dắt và buộc được CSVN phải đi vào quỹ đạo (tự do, kinh tế thị trường) của đối phương (Việt quốc) và thực hiện theo đúng lý tưởng của người quốc gia (tự do, dân chủ, nhân quyền tất thắng)và mục tiêu tối hậu (dân chủ hoá Việt Nam, phát triển toàn diện đất nước trong nền kinh tế thị trường) của đối phương (Việt quốc).Đây mới đúng là “Chiều hướng mới không thể đảo ngược” (Dân chủ pháp trị tất thắng độc tài toàn trị).
Thật vây, đối phương của Việt Cộng là những người Việt Quốc gia, lý tưởng và mục tiêu đấu tranh trước sau như một: tiêu diệt độc tài, xây dựng chế độ dân chủ tự do, xã hội công bằng, phát triển toàn diện đất nước đến phú cường, văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hoá chung của nhân loại.
Và vì vậy, kể từ sau ngày giành được độc lập từ tay thực dân Pháp vào năm 1954, mong muốn chân thành của những người Việt Quốc Gia ở Miền Nam Việt Nam, kẻ cầm quyền cũng như dân giả, là thiết lập một chế độ độc lập dân tộc, dân chủ tự do (Việt Nam Cộng Hoà) và phát triển toàn diện Miền Nam đến giầu mạnh. Thành quả mong muốn này sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp chính trị (dân chủ), kinh tế (giầu mạnh), xã hội(công bình) khả dĩ đánh bại chế độ của những người Cộng sản Bắc Việt: chính trị (độc tài toàn trị), kinh tế (nghèo đói), xã hội (áp bức, bất công), mà không cần xử dụng sức mạnh quân sự tiêu diệt đối phương (Việt cộng).
Nói cách khác, thay vì dùng chiến tranh để áp đặt mô hình chủ nghĩa quốc gia hay chủ nghĩa xã hội, hai chế độ chính trị đối nghịch trên hai Miền Bắc, Nam sẽ có thời gian và cơ hội thi đua thực hiện mô hình chính trị, kinh tế, xã hội của mình, chờ cơ may thống nhất đất nước một cách hoà bình, thông qua con đường hòa bình và dân chủ. Lúc đó, mô hình xây dựng và phát triển đất nước nào (của Việt quốc hay Việt cộng) có hiệu quả thực tiễn sẽ ưu thắng, sẽ được nhân dân hai miền chọn lựa bằng lá phiếu của đa số trong một cuộc trưng cầu dân ý tự do thực sự, có giám sát quốc tế nếu cần.
Thế nhưng ước muốn chân thành và hết sức có lợi cho đất nước và dân tộc trên đây của những người Việt quốc gia ở Miền Nam đã không được những người CSVN ở Miền Bắc đáp ứng.
Bởi lý tưởng và mục tiêu của những người CSVN hoàn toàn khác biệt với lý tưởng và mục tiêu của người Việt quốc gia. Sự khác biệt rõ nét nhất là Người Quốc Gia hành động tất cả vì Quốc Gia Dân Tộc, cho Tổ Quốc Việt Nam, trong khi những Người Cộng Sản Việt Nam hành động tất cả vì Quốc Tế Cộng Sản, cho Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô. Do đó, để làm tròn nghĩa vụ công cụ bành trướng hầu áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên cả nước, đảng CSVN đã phát động và tiến hành cuộc chiến tranh thôn tính Miền Nam, đẩy chính quyền và nhân dân Miền Nam Việt Nam vào một cuộc chiến tranh tự vệ và Hoa Kỳ có cớ can thiệp ngày càng sâu rộng vào chủ quyền VNCH. Cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn này đã kéo dài hơn 20 năm (1954-1975), sát hại hàng triệu sinh linh, tàn phá đất nước, di hại lâu dài nhiều mặt cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Nhưng rồi sau cùng thì cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn cũng đã phải kết thúc và đã kết thúc một cách không bình thường, do sự sắp xếp tiền định của ngoại bang, đã để cho CSBV “thắng cuộc chiến” một cách dễ dàng, không cần chiến đấu(vì đối phương bị ép buộc đầu hàng) không cần giữ đất và không đủ người để tiếp thu (vì bất ngờ, tốc độ rút lui của VQ nhanh hơn tốc độ tiến quân của VC)
Chính vì sự kết thúc chiến tranh không bình thường này, mà ngay từ những ngày tháng năm đầu, khi cuộc chiến vừa tàn, người Việt Quốc gia ở Miền Nam không khỏi nghĩ lại nhận định có tính tiên liệu của hai ngoại nhân. Một là Tướng độc nhản Moise Dayan, Bộ Trưởng Do Thái lúc bấy giờ khi đến thăm Miền Nam; hai là Sir Wilson. một chuyên viên Anh quốc làm cố vấn về du kích chiến cho Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam; Cả hai ngoại nhân này đều có chung nhận định đại ý “Muốn chiến thắng cộng sản tại Việt Nam, chỉ còn cách cộng sản hoá Nam Việt Nam”. Nay thì Miền Nam Việt Nam đã bị cộng sản hoá sau ngày 30-4-1975. Chế độ cộng sản đã thiết lập 39 năm qua trên toàn cõi Việt nam. Như vậy phải chăng “Quốc gia đã thua để thắng” và “Cộng sản thắng để thua” trong một tương lai không xa ?
Nếu đúng như vậy thì tại sao và Quốc gia thắng cộng sản như thế nào?
1.- Tại vì mục tiêu và lý tưởng đấu tranh của người Việt Quốc gia trước sau như một, vẫn là chân lý tất thắng của thời đại (độc lập dân tộc, tự do dân chủ, nhân quyền và chủ nghĩa quốc gia), có chính nghĩa, đáp ứng đúng khát vọng toàn dân(độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc thực sự, không phải chỉ là bánh vẽ như VC ). Chân lý, chính nghĩa và khát vọng ấy, nếu người Việt Quốc gia đã mất cơ hội thành đạt trước 30-4-1975, trong chiến tranh tự vệ, trên chiến trường, thì hôm nay, sau 39 năm kiên trì tiếp tục cuộc đấu tranh cho lý tưởng và mục tiêu của mình, đã và đang buộc được CSVN phải mặc nhiên tự thú sai lầm, phải sửa sai và từng bước lùi dần về phía dân chủ, trả lại dần dần cho nhân dân quyền tự do và các quyền dân chủ, dân sinh và nhân quyền căn bản.
2.- Quốc gia thắng Cộng sản như thế nào?
Chế độ CHXHCN Việt nam do đảng CSVN áp đặt tại Việt Nam đã và đang trên quá trình tiêu vong và đã bước vào giai đoàn cuối cùng: Tiêu vòng hoàn toàn về mặt bản thể trong “Môi trường mật ngọt kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”. Trong môi trường mật ngọt này,từng bước tịnh tiến cán bộ đảng viên CS được tư sản hoá, nhà nước CS được tư bản hoá và chế độ CS được dân chủ hoá. Ðó là quá trình tiêu vong tất yếu của đảng và chế độ CSVN, xác định sự toàn thắng của các lực lượng quốc gia, dân tộc, dân chủ Việt nam. Sự tất yếu này đến mau hay chậm là tùy thuộc vào ba lực đẩy, lực xoay cùng chiếu chủ yếu:
- Một là sự tự hủy do phân hoá nội bộ đảng và chế độ CSVN.
- Hai là cường độ và hiệu quả thực tế của các hình thức đấu tranh của các lực lượng quốc gia, dân tộc, dân chủ trong cũng như ngoài nước, thu hút được quần chúng,tạo ra cao trào đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh, nhân quyền của nhân dân trong nước.
- Ba là áp lực trên đảng và chế độ CSVN của các cực cường, các chính quyền dân chủ,Liên Hiệp Quốc, các tổ chức kinh tế tài chánh quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.
Vì vậy cho đến nay, dưới áp lực của ba mũi giáp công cùng chiều trên đây, mới chỉ thúc ép được chế độ độc tài toàn trị hiện nay lùi dần về phía dân chủ. Chất dân chủ đã và đang đẩy lùi chất độc tài và tích lũy thành lượng dân chủ. Khi lượng dân chủ tích lũy đủ triệt tiêu hoàn toàn chất độc tài, thì theo qui luật duy vật biện chứng mà những người cộng sản Việt nam từng tin như giáo điều, rằng “Lượng đổi, chất đổi”, thì chế độ độc tài toàn trị hiện nay sẽ tiêu vong hoàn toàn bản thể để hình thành chế độ dân chủ tại Việt nam.
Tóm lại: 39 năm trước đây, ngày 30-4-1975 cuộc chiến tranh Quốc-Cộng tại Việt Nam đã kết thúc không bình thường đã chỉ đem lại một chiến thắng biểu kiến cho đảng Cộng sản Việt Nam.
Thực tế đã ngày một khẳng định cuộc chiến tranh kết thúc như thế không phải là thắng lợi của phe này (Việt cộng) đối với phe kia (Việt quốc), mà chỉ là do nhu cầu thay đổi thế chiến lược quốc tế mới của các cường quốc cực, nắm trung tâm quyền lực thế giới. Do đó, thực tế đã ngày một khẳng định ngày 30-4-1975 chỉ là khởi điểm một quá trình đưa CSVN đến sự tiêu vong về bản thể, để hình thành một chế độ dân chủ mai hậu tại Việt Nam theo chiều hướng mới KHÔNG THỂ ÐẢO NGƯỢC : Dân chủ tất thắng độc tài.
Một khi chế độ độc tài cộng sản tiêu vong về mặt bản thể, lý tưởng và mục tiêu đấu tranh của những người CSVN đã không đạt được, nay phải xoay chiều, cách này hay cách khác cố thực hiện những điều mà người Việt Quốc Gia đấu tranh chưa đạt. Và như thế có thể kết luận rằng: 30-4-1975 quả thực “Quốc gia đã thua để thắng và Cộng sản đã thắng để thua”.
(Thiện Ý)
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-44541517569891570062014-05-03T03:36:00.000-07:002014-05-03T04:07:51.536-07:00 30/4 !!! Khi bắt đầu theo Đạt (VCĐ) tập tành viết blog , tôi đã may mắn có cơ hội được biết thêm một số bạn mới như : hairachgia, SMV, ganhonam, giaminh, vuhungviet, TTT,... nhiều ,nhiều lắm không kể hết được.
-Không có khiếu thi,văn, nhưng biết thưởng thức nên dù bận bịu công việc tôi cũng dành khá nhiều thời giờ cho blog này để hòa chung với những cảm xúc, những tâm tình, có lúc nước mắt như khi đọc những vần thơ viết về MẸ của suongmai, hay các bạn viết về sự mất mát của mình!
-Tôi biết các bloggers của blog tiềng Việt hầu hết là người miền Bắc, thì đã sao, tất cả chúng ta là người Việt Nam mà !
-Viết đến đây tôi buồn, nếu sau năm 1954 đứng có cuộc nội chiến,can qua thì không có bao nhiêu triệu người VN nằm xuống oan uổng, đã không phải có cảnh MẸ khóc con, Vợ khóc chồng, Con khóc cha; rồi cứ mỗi lần đến ngày giổ là mổi lần uất nghẹn !
-Càng suy nghỉ lại càng buồn vì thân phận nhược tiểu của nước ta, đã không thể thoát ra khỏi quỉ đạo, móng vuốt,mưu đồ tham lam của các cường quốc cho nên người Việt đã dùng vủ khí của NGA, MỸ để tàn sát lẩn nhau, càng giết nhiều thì càng nhiều chiến công , càng anh hùng !!! thật đáng buồn . Có lúc tôi ước ao , phải chi dân ta có một lảnh đạo như MINH TRỊ THIÊN HOÀNG .
-Tôi càng buồn hơn khi nghỉ đến vì chủ nghỉa, lÝ thuyết ngoại lai đã gieo mầm móng vô cùng độc hại hơn cả sự tàn phá của chiến tranh, đó là sự thiển cận, ngu dốt và lòng hận thù giửa nhửng đứa con Việt cùng một dòng máu , cùng một màu da với nhau không biết đến bao giờ mới dứt!
Chính chủ nghĩa cộng sản đã biến dân Việt Nam thành kẻ thù đối với nhau, chia rẽ cả dân tộc khắp mọi nơi chứ không chỉ chia hai miền Nam Bắc.Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-55595404088234698712014-05-02T17:38:00.001-07:002014-05-02T17:38:23.418-07:00elvis presley - its now or never (1960)<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="344" src="//www.youtube.com/embed/QkMVscR5YOo" width="459"></iframe>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-63760327788902056842014-05-01T13:37:00.000-07:002014-05-01T13:38:47.599-07:00PAY IT FORWARD ( GIEO NHÂN LÀNH )
( Để sang trang, tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện sau ).
Cô Mary Miller là Y tá nơi bệnh viện tôi làm việc rất được mọi người quí mến vì tính tình vui vẻ vá tận tụy với nghề nghiệp của mình. Cô kể cho tôi nghe cuộc đời cô như sau :
Nhớ lại tám năm trước (2006) lúc ấy cô vừa là hầu bàn( Waitress )tại nhà hàng Peachtree vừa là sinh viên Đại Học về ngành Y tá.
Phải làm việc quá vất vả, phải thức khuya dậy sớm để học bài, phải lo lắng tiền học phí vay mượn của chính phủ quá nhiều, đôi khi làm cô nản chí muốn bỏ cuôc. Cho đến một hôm có một ông khách tên là Benjamin Olewine III đến ăn tại nhà hàng và đã làm cho đời cô thay đổi !
Là người phục vụ nên cô lúc nào cũng vui vẻ, chiều khách để làm hài lòng họ. Từ đó ông Benjamin tới thường xuyên, họ chuyện trò tâm tình với nhau nhiều hơn _ Cô đã thổ lộ cho ông biết hoàn cảnh mình ; ông bèn đề nghị giúp cô thanh toán học phí sách vở nhungcô từ chối vì không biết ông có Ý gì khác hay không? Điều này càng làm cho ông quí mến cô hơn.
Một lần , hai lần , ba lần... cứ mỗi khi gặp cô là ông nhắc lại sự muốn giúp đở của mình .
Cứ thử một lần Xem sao? suy nghỉ như thê xong cô bèn đưa phiếu tính tiền học và sách vở cho ông.Không ngờ ngày hôm sau ông trở lại với những chứng từ đã thanh toán mọi thứ... cô Mary ước tính ông đã trả tổng cộng khoảng 30.000 USD !!!
Cô nói thêm " cha mẹ tôi sau khi biết chuyện này rất là bất ngờ, không tin đó là sư thật.
-Ông Benjamen OleWine III là con thứ ba trong trong gia đình mà cả bốn thế hệ đều tham gia vào công nghiệp thực phẩm. Cha ông là chủ một cửa hàng bán thức ăn; trong thời nước MỸ bị khủng hoảng kinh tế( great depression )cha ông đã đem thức ăn phân phát thí cho người nghèo , rồi khó khăn sau đó đã đi qua gia đình ông càng lúc càng phát đạt lên.
-Năm 2005 ông tăng cho trường Đại Học mà Mary theo học một triệu USD, và cô đã tìm biết mình không phải là người duy nhất được ông giúp đở. Ông còn khuyến khích cô học lên Master và hứa sẽ giúp cô nếu cần.
-Cô nói " lòng tốt và sự độ lượng của ông sẽ không bao giờ bị quên lảng, để tỏ lòng biết ơn ông, tôi nguyện sẻ suốt đời giúp đở người khác như ông đã giúp tôi "
( xin nói thêm, ở MỸ muốn xin vào học ngành Y tá bạn phải tốt nghiệp trung học với số điểm khá cao để nộp đơn vào trường Đại Học mình muốn, rồi chờ xét duyệt , thường thì khoảng một năm trở lên.
Bạn có thể trở thành RN , registered nurse nếu học hai năm ở Đại Học cộng đồng, community college ; hay BSN nếu học bốn năm ở University; bạn cũng có thể học lên thạc sỉ , master, để trở thành NP, nurse practitioner, ở trình độ này bạn có thể khám bệnh cho toa một vài loại thuốc thông dụng dưới sự giám sát của bác sĩ làm chung; hay bạn học cao lên nữa để lấy Tiến Sỉ rồi đi dạy ở trường Y tá nếu muốn. Dỉ nhiên nếu muốn đi làm nhà thương hay một nơi nào đó liên hệ tơi Y tế bạn phải thi đậu bằng hánh nghề trước đả ! cũng khá là vất vả phải không bạn?! )Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-36278243255773751562014-04-21T05:16:00.001-07:002014-04-21T05:31:31.537-07:00"Nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa Mỗi dịp 30-4 hàng năm, tôi lại nhận được câu hỏi của những người đồng bào Việt Nam ở hải ngoại là “anh nghĩ và có cảm xúc gì khi sắp tới ngày 30-4?”. Tôi lại có dịp kể cho họ nghe về suy nghĩ và cảm xúc của mình.<br />
<br />
Từ nhỏ cho đến năm mười chín tuổi, mỗi dịp 30-4 tôi thực sự vui mừng và tự hào bởi đó là ngày chiến thắng và thống nhất của đất nước. Việt Nam đã chiến thắng cường quốc số một thế giới về quân sự và kinh tế.<br />
Cuối năm 1989, tôi có cơ hội được sang CHDC Đức (cũ) và được chứng kiến người dân Đông Đức lật đổ chế độ cộng sản để thống nhất với chế độ tư bản, dân chủ ở Tây Đức. Tôi lại có dịp may mắn được sang Tây Berlin để xem cuộc sống sung túc và tự do của chế độ tư bản, dân chủ. Và tôi hiểu tại sao người dân Đông Đức đã không cam chịu sống dưới sự cai trị độc đoán, phi lý, lạc hậu của chế độ cộng sản.<br />
Cùng thời điểm đó, tất cả người dân các nước Đông Âu đã vùng lên đập tan sự cai trị của các chế độ cộng sản. Và họ đã xây dựng lại từ đầu chế độ tư bản, dân chủ. Cho đến nay, tất cả các nước Đông Âu, người dân đều có cuộc sống sung túc và hạnh phúc trong một chế độ chính trị tự do và dân chủ mà không có sự cai trị của chế độ cộng sản.<br />
Hoài nghi, nuối tiếc<br />
Cuối năm 1990, tôi trở lại Việt Nam, kể từ đó cứ mỗi dịp 30-4, tôi không còn cảm xúc vui mừng, mà thay vào đó là sự hoài nghi và nuối tiếc.<br />
"Nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự."<br />
Năm 2001 và 2003, tôi có dịp được sang thăm Hàn Quốc và thấy đó là một quốc gia hùng mạnh về kinh tế và quân sự. Ở đó không bao giờ có sự hiện diện và tồn tại của đảng cộng sản. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của chế độ cộng sản. Mỗi năm có cả trăm ngàn người chết đói mặc dù họ đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Tôi cảm thấy buồn và nối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa.<br />
Nhìn lại Việt Nam chúng ta, sau ngày 30-4-1975, trong chế độ quan liêu bao cấp, ngăn sông cấm chợ, nhân dân phải chịu đói khổ, lầm than. Khi tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế có phát triển, đời sống người dân khấm khá hơn, đủ ăn, đủ mặc, có được phương tiện sinh hoạt và đi lại hiện đại. Nhưng tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm của dân tộc. Sự suy thoái đạo đức và lối sống diễn ra một cách toàn diện, trên mọi phương diện của đời sống xã hội từ giáo dục, y tế, ngành tư pháp, cơ quan hành chính,... và trên mọi cấp độ từ trung ương đến địa phương.<br />
Nhiều người trong chúng ta đã từng chứng kiến cảnh doanh nghiệp, quan chức chính quyền, các lực lượng vũ trang và xã hội đen hợp sức với nhau để cưỡng chế người nông dân lấy đi tư liệu sản xuất quan trọng nhất của họ là ruộng đất. Biết bao người dân vô tội khi bước vào đồn công an thì khỏe mạnh, nhưng chỉ ít giờ sau, họ chỉ còn là một cái xác không hồn. Và còn biết bao nhiêu những người dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ đã bị sách nhiễu, đánh đập, và bị cầm tù. Thật sự đau lòng và xót xa.<br />
Giờ đây, mọi người lại hỏi tôi “anh nghĩ và có cảm xúc như thế nào về ngày 30-4?”<br />
Tôi trả lời: Một chế độ dân chủ và văn minh đã thua một chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu. Cái ác đã chiến thắng. Còn cảm xúc thì buồn và nuối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bởi tôi và rất nhiều người đều cho rằng nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự.<br />
LS NVDTrump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-84482037728336615012014-04-19T02:37:00.000-07:002014-04-19T04:34:59.653-07:00Cộng Sản và ngày 30 tháng 4Cộng Sản và ngày 30 tháng 4: MÓNG VUỐT GẤU NGA CỘNG SẢN 1933-2014<br />
thành tích giết người không gớm tay của chế độ cộng sản; công khai trước đây như Lenin, Staline và núp danh nghĩa bảo vệ sắc tộc hôm nay như Putin để nhận chân bộ mặt thật của người Nga qua mọi thời kỳ lịch sử. Bài này chú trọng về vụ tàn sát ở Đức năm 1945 và vụ gây nạn đói giết chết hơn 7 triệu dân Ukraine năm 1933.<br />
Nhân vụ cựu viên chức tình báo KGB, TT Nga Vladimir Putin sáp nhập Crimea của Ukraine vào “liên bang” Russia hôm 18/3/2014 và hiện đang đặt 30,000 quân bao vây xứ này để sáp nhập nốt các tỉnh có người nói tiếng Nga còn lại, hãy “ôn cố tri tân” về thành tích giết người không gớm tay của chế độ cộng sản; công khai trước đây như Lenin, Staline và núp danh nghĩa bảo vệ sắc tộc hôm nay như Putin để nhận chân bộ mặt thật của người Nga qua mọi thời kỳ lịch sử. Bài này chú trọng về vụ tàn sát ở Đức năm 1945 và vụ gây nạn đói giết chết hơn 7 triệu dân Ukraine năm 1933.<br />
Lénin trước khi chết đã khuyên: “...không nên dùng Staline vì đồng chí Staline là kẻ thô bạo”. Kẻ thô bạo ấy đã nắm quyền sinh sát từ1924 đến 1952 và đã ra tay tàn sát ở nhiều nơi, vô số lần và vô số dân lành. Sau khi giết hại trên 5,000 trí thức Ukraine năm 1929 để bóp chết tinh thần đòi độc lập của họ, y đã thất bại trong chính sách hợp tác xã hóa kiểu cộng sản ở xứ này năm 1930. Để trừng phạt dân Ukraine, y đã họp BCH/TƯ Đảng ngày 11/9/1932 đề ra biện pháp phong tỏa biên giới, cướp tất cả lúa gạo và cấm canh tác; gây nạn đói khủng khiếp ở xứ này vào mùa đông 1932-1933 khiến khoảng từ 7-11 triệu dân Ukraine chết đói; trong đó có trên 3 triệu trẻ em; tức 25% dân số 32 triệu của nước này. Theo thống kê Vasyl Hryshkocho trong mùa đông năm ấy, cứ mỗi ngày có 25,000 người chết, tức 1,000 người mỗi giờ, 17 người mỗi phút! Chưa kể hàng trăm ngàn dân Ukraine bị giết bên trong lãnh thổ Nga khi liều qua tìm thực phẩm (mà tài liệu văn khố Nga sau khi Liên-xô sụp đổ đã cho thấy).<br />
<br />
Năm 1945 trên đường tiến quân vào Đức, quân Liên-xô đã qua Áo hôm 10/4/1945; chỉ tiêu diệt những ổ kháng cự dọc đường chứ không dừng lại đóng quân; chẳng hạn sư đoàn 6 kỵ binh Đức mà nhà báo Sepp Dietrich bảo còn đúng 6 chiếc xe tăng như tên của sư đoàn này! Dù thủ đô Vienna bỏ ngỏ, quân Nga bắn giết bất cứ ai mặc quân phục Đức và đeo kính trắng! Lính Nga cướp vô số xe đạp, áo da và đồng hồ đeo tay. Quân Nga đến một ngôi trường ở Gertlauken, E. Prussia hôm 3/5/1945; hiếp dâm các nữ sinh trường này. Em Christel Beckmann 15 trốn thoát; vượt bộ qua Nehrung, Danzig, Pomara để đến Mecklenburg. Tại đây suốt thời gian lính Nga đóng, tiếng khóc la của phụ nữ và trẻ gái diễn ra suốt đêm và hằng đêm. Khi quân Mỹ đến đây, chỉ còn 120 cụ già sống sót. Ina von Kardorff bị cướp đồng hồ tay, vật giá trị duy nhất còn lại trong người. Bà đến Gustrow trú tại nhà một bạn thợ làm bánh; nhờ biết tiếng Nga và vẽ tranh Staline nên không bị hiếp.<br />
Trên đường rút quân hồi tháng 1/1945, lính Đức đã bốc mộ cố TT Hindenburg và phu nhân ở nghĩa trang Tannenberg rồi phá hủy đài tưởng niệm ở đây để tránh bị quân Nga xúc phạm. Hai quan tài được chở bằng tàu Emden băng biển Baltic đến Postdam; đặt tại BCH.KQ Kurfurt ở Wildpark gần đó. Tháng 2/1945, cốt của vua Frederick the Great và vua cha Frederick William I đựng trong hòm để dưới hầm nhà thờ Garrison cũng được đem đi bảo tồn. Nhà thờ bị bom Đồng Minh phá hủy hôm 14/4/1945. Hôm chủ nhật 11/3/1945, Hauptmann W. Seegebarth đem cả ba bộ hài cốt đến một mỏ chứa muối ở Thuringia cùng các báu vật như thảm, sách và nhạc cụ của họ. Quân Mỹ khám phá ra ba quan tài này hôm 27/4/1945 rồi đem đi Marburg cất trong hầm nhà thờ St. Elisabeth của thành phố theo yêu cầu của Oskar von Hindenburg, tù binh và con trai cả của vị cố Tổng Thống Đức; và theo lệnh của BTL quân Mỹ; dưới sự chứng kiến của Hoàng Tử Louis Ferdinand của Prussia, con trai của vị Thái Tử nước này và phu nhân Kira của ông. Nhà thờ Garrison bị hủy lần nữa hồi thập niên 1960s nên quan tài của Frederick William I được chôn lại ở Freidenskirche. Frederick The Great được chôn lại ở Sanssouci cùng con berger của ông theo di chúc. Thi hài hai ông năm 1952 lại được dời đi Burg Hohenzollern gần Hechingen ở Wurttemberg. Tại đây, quan tài của Frederick The Great bị bung vì mục nát phải thay bằng cái khác. Huy chương con ó đen trên ngực áo nhà vua bị đánh cắp; có lẽ bởi một lính Mỹ.<br />
uân Nga vào Berlin hôm 2/5/1945 sau khi Tướng Đức Weidling ký lệnh ngưng bắn. Có 134,000 quân Đức trong thủ đô buông súng theo lệnh Tướng Fritzche. Tướng Đức Keitel đến BCH quân Nga đóng trong một trường học ở Karlshorst hôm 8/5/1945; trình văn kiện đầu hàng của người kế vị Hitler, Đô Đốc Donitz ở Rheims và run rẩy đến độ văng kính một tròng khi ký giấy đầu hàng vô điều kiện. Tại đây đêm đó, Tướng Nga Yhukov nhảy Russkaya trong một tiệc mừng chiến thắng dài 4 giờ. Tất cả rượu ngon Claret có đến 65,000 chai trong kho của khách sạn lớn Adlon bị cướp sạch; lớp uống trong tiệc, lớp “to go” đem đi. Tổng cộng có 8 triệu tù binh Đức bị bắt tính đến tháng 5/1945; trong đó 7.6 triệu bị liên quân Đồng Minh bắt.<br />
<br />
Ký giả Nga Konstantin Simonov thấy xác thú cùng xác lính Đức nằm bên nhau trong sở thú ở Tiergarten. Khắp nơi trong thủ đô, cảnh tượng đều giống nhau: Lính Nga vừa cướp đồng hồ vừa la“Uhri, Uhri” (đồng hồ); đeo thành chuỗi trên hai cánh tay; nhiều đến nỗi họ phải bỏ những cái lấy trước để giữ những cái sau cùng đắt tiền hơn. Lúc rảnh rỗi họ lại lấy ra chỉnh giờ, lên giây thiều, áp vào tai nghe ngóng và cười nói lép nhép khoái trá! Lính Nga quê mùa đến độ tưởng ánh sáng tự phát ra từ bóng đèn đường nên họ leo lên vặn lấy để đem về quê dùng sau này! Và cũng tựa bộ đội của “Bác” Hồ 30 năm sau, bộ đội “Bác” Staline thích thú bỏ rau trái và khoai tây vào bồn cầu tiêu để giật nước rửa trước mỗi bữa ăn! Họ cũng sưu tầm bật lửa; mỗi anh cất mấy cái trong túi để dùng hút thuốc lá và ca điệp khúc “đời ta có Đảng”!.<br />
<br />
Thỏa mãn với vô số “chiến lợi phẩm” đắt giá, quân Nga liền đi tìm đồ ăn và rượu. Đồ gì kềnh càng như tranh vẽ, tượng ảnh, piano . . . thì đập bỏ. Sau rượu là say xỉn và hiếp dâm. Có ít nhất khoảng 20,000 phụ nữ Berlin bị lính Nga hiếp trong thời gian hai tháng quân Nga “một mình một chợ” ở đây; bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 27/4/1945. Họ thích đàn bà mập vì tưởng sai rằng mập thì mạnh khỏe. Anh nào tìm được gái trinh thì khoe rối rít. Phụ nữ nào được sĩ quan chiếu cố thì yên thân hơn lại còn có chút bánh và thuốc lá. Trẻ nhỏ và cụ già bị hiếp xong rồi thì bị giết để phi tang. Hai chị em làm y tá ở một bệnh viện bị hiếp và lây bệnh giang mai. Ruth Freidrich không bị hiếp vì chồng là Leo Borchard, một nhạc trưởng nói thạo tiếng Nga. Cô gái hàng xóm được ông nhận là con gái cũng tránh được số phận. Phụ nữ có thai lớn được miễn trừ. Một cô lesbian mặc đồ con trai nên thoát nạn. Có phụ nữ bị hiếp hội đồng bởi 7 lính Nga. Những phụ nữ trí thức và mệnh phụ thường trữ sẵn thuốc độc để quyên sinh trước khi quân Nga tới. Gia đình tài tử điện ảnh Paul Bildt, vợ và con gái tự sát nhưng ông may mắn còn sống sót. Nạn hiếp dâm bởi lính Nga chỉ chấm dứt sau khi quân Đồng Minh vào Berlin tháng 7/1945. Nhiều trẻ sơ sinh ở Wilmersdorf là con lính Nga thời đó. Riêng năm 1946 có 1/6 trẻ là con lính Nga ở Đức; tức 150,000 đến 200,000 đứa. Có 10% nạn nhân bị nhiễm giang mai. Một kí cà phê mới đổi được Penicillin. Phần lớn thai nhi bị phá mặc dù có tin đồn Staline ra lệnh cấm phá thai để đồng hóa dân Đức.<br />
Dân Berlin sợ bom Mỹ đến độ có thành ngữ truyền khẩu dạo đó “Besser ein Iwan aufdem Bauch als ein Ami auf dem Kopf” (thà để thằng Nga trên bụng còn hơn để thằng (bom) Mỹ trên đầu”. Một lính Nga vị thành niên hiếp một bà độ tuổi 50s, bạn của ký giả Ruth Freidrich rồi sau đó khen bà rằng âm hộ của bà “khít” hơn là của phụ nữ Ukraine! Bạn Elizabeth của bà này chống cự bị đánh mất gần hết răng mà rồi cũng vẫn bị hiếp. Bà bạn của Margret Boveri chống cự bị lính Nga bắn chết. Phụ nữ đeo kính trắng thường bị chê; có lẽ lính Nga tin lời đồng chí Mao: “trí thức không bằng cục phân” chăng!? Klein Machnow 18 tuổi bị hiếp 60 lần đành kết một anh đại úy Nga cho đỡ khổ. Một bà ở Zehlendorf bị lôi ra từ nơi trú ẩn rồi bị 23 lính Nga hiếp hội đồng đến rách âm hộ; lại bị người tình bỏ rơi. Có bà bị hiếp 50 lần trong một đêm ở Kolin. Phụ nữ tên Wanda bị lính Nga hiếp 128 lần ở trại Rothenstein. Tại trại tập trung Pohrlitz, con gái từ 7 tuổi đến cụ già 80 tuổi đều bị hiếp. Một nữ y tá hội HTT phản đối việc này liền bị 5 tên lôi đi đánh đập và hiếp để trừng phạt. Liên xô cướp đất của Tiệp-khắc và Poland rồi đền bù bằng cách bắt hai nước này di dân đến Đức để cướp đất. Tại đó, các đồng chí Poland và nhất là Tiệp đã đối xử với dân Đức địa phương bất luận nam phụ lão ấu như thú vật; giết họ bằng những nhục hình chỉ có thời Trung Cổ. Tướng Nga Gordow bảo Bs Hans Wagner về việc thiếu giường bệnh cho bệnh nhân tù “nếu không đủ giường sao không liệng họ xuống sông Vltava còn thiếu gì chỗ trống đó!”. Do đó, 15 bệnh nhân lao phổi bị đem đi bắn ở trại Tabor! Hung thần nổi tiếng ở trại này là Karel “Kadle” Vlasak, trưởng trại có thú vui làm nhục nạn nhân trước khi giết. Một tù nữ Đức tóc vàng bị lột truồng và cột tay chân vào 4 con ngựa rồi đánh ngựa cho chúng chạy tán loạn để xé xác nạn nhân ra nhiều mảnh! Y sau bị mất chức; không phải vì kém bạo tàn mà vì giấu “chiến lợi phẩm” không nộp cho đồng chí cấp trên!<br />
Lính Nga thích lấy kèn Harmonica và máy hát dĩa; vừa thổi vừa nhảy múa và uống rượu mỗi khi có dịp. Họ dùng máy hát dĩa không ngưng nghỉ cho đến khi dĩa bị lũng, kim bị mòn và máy hư rồi lại đi tìm cướp cái khác. Họ cũng hay cướp xe đạp nên dân Berlin phải đi bộ. Có đứa phải tập lái xe đạp trên con đường Hasenheide cho đến khi gãy guidon và cong bánh xe; vẫn chưa biết lái, lại phải đi tìm cướp chiếc khác. Cách thức để cướp là giật mạnh; bị chống cự mới đem súng ra. Nhiều người bị lính Nga bắn chết vì cố giữ phương tiện giao thông duy nhất còn lại này. Lính Nga chở nhau trên xe đạp; cười hô hố nói lép nhép và ngồi vắt vẻo trông tựa khỉ làm xiếc! Trớ trêu thay, công dân Charlott Enburger bị giật chiếc áo da đắt tiền; rồi được quẳng lại cho chiếc áo “bông” kệch cỡm “made in USSR” để chịu qua mùa đông lạnh nhất năm 1945; và thật kinh ngạc vì trong túi của nó có sẵn 2 đồng hồ đeo tay và 2 nhẫn vàng! Dân Đức phần lớn không còn đồng hồ đành phải đoán hoặc hỏi giờ!<br />
<br />
Người chết vì dịch tả, vì đói, tai nạn, bị giết chỉ được vùi sơ sài dưới những lớp gạch vụn hoặc bị bỏ rơi trong các nhà quàng hoặc may ra được lính Nga bắt tù binh đào hố chôn tập thể. Triết gia chống Nazis Otto Diberlius ở Dahlem quan tâm đến việc chung sự thiêng liêng này nên ông đã mở chiến dịch làm cây thánh giá để đánh dấu nơi chôn và tên tuổi nạn nhân. Người chết đầu tiên được chôn cất tử tế là một cô gái nhảy từ lầu ba để tránh bị lính Nga hiếp. Nhiều vụ giết tập thể do các đồng chí Nga gây ra; nổi tiếng là vụ thủ tiêu trên 20,000 sĩ quan Poland chống cộng sản mà Staline đổ thừa cho Hitler. Vụ Konigsberg ít nổi tiếng hơn khi quân Nga đi ngang qua thành phố thuộc ngoại ô Ponarth này. Họ phong cho một đảng viên CS địa phương tên Hermann Matzkowski làm “thị trưởng” để điều tra dân số. Sau đó 15,000 dân ở đây bị thủ tiêu. Riêng hôm 20/6/1945 có 1,000 người bị lính Nga chặt đầu trước sự chứng kiến của y.<br />
<br />
Chỉ 10 ngày sau khi chiếm đóng Berlin, dân thủ đô mà phần lớn chỉ còn ông già bà lão, phụ nữ và trẻ em bị quân Nga buộc dọn dẹp đường xá sau suốt 4 năm bom đạn. Berlin nay phải theo giờ Moscow. Mọi trang bị kỹ nghệ bị tháo gỡ đem về Nga. Mặc dù UB quân quản Nga thải ra ít bột mì mốc và ám đen khói súng, thực phẩm và nước uống rất khan hiếm nên rất nhiều người bị chết đói không thể kiểm kê số lượng. Còn chiếc bus nào trong thành chạy được phải tái hoạt động từ 13/5. Cũng tựa bộ đội bác Hồ 30 năm sau, quân bác Staline khuyến khích ai tố cáo “ác ôn” thì không bị giết. Khi lính Nga giết một con bò; dân quanh vùng xúm lại xin những phần thừa thãi. Bữa ăn thịnh soạn là súp khoai tây nấu với phổi hoặc da ngựa cắt từ con vật chết dưới đường phố. Khoai thường được trồng xen kẽ những đống gạch vụn. Củi lấy từ gỗ trong đống gạch vụn ấy hoặc từ cành cây trơ trụi còn sót ở ngoài đường. Fraulein Roscies mót được nửa miếng bánh ăn giở và miếng chanh vắt giở để ăn với súp nấu bằng xương gà lính Nga vứt lại và ít rau mọc hoang. Một bà mẹ đông con nhỏ ở Neukolln liều đến trại lính Nga để xin sữa thì được trả lời rằng con bà “chết bây giờ hay cuối năm thì có khác gì nhau”! Mỗi ngày có hàng trăm người chết vì dịch tả, đói, bệnh, thương tích không thuốc men trong các trại tập trung của quân Nga. Trong khi đó 90 con bò sữa trong một nông trại ở Dahlem bị quân Nga lùa chở về Liên-xô; dù chúng bị bệnh lở mõm và móng. Đơn vị Nga nào trước khi rời Berlin đều đem theo rượu Đức. Quân Nga nhận đổi vàng và đồng hồ lấy bột hay súp ở Keithstrasse. Cả đường rầy xe lửa cũng bị gỡ đem về Nga. Bs Hussels ở bệnh viện Zehlendorf cho biết 2,500 giường ở đây đã bị quân Nga lấy đem về nước.<br />
<br />
Toán quân Mỹ đầu tiên vào Berlin muộn màng hôm 1/7 do Đại tá Frank Howley cùng 85 sĩ quan và 136 binh sĩ. Quân Anh vào cùng ngày nhưng bị quân Nga chận đóng cầu Magdeburg phải tìm lối khác. Lính Anh thấy dưới lòng sông lềnh bềnh vô số xác phụ nữ Đức tự sát hoặc bị lính Nga giết. Khi đã đóng quân ổn định, BTL liên quân Anh-Mỹ ban lệnh “frat” của Tướng Eisenhower cấm quan hệ với dân cư và nhất là với phụ nữ Đức. Một sĩ quan Anh tên Arthur Radley đóng ở Áo bị ra tòa án quân sự rồi giáng xuống binh nhì chỉ vì tội trả lời một cô gái Đức hỏi giờ! Khi BTL Mỹ than phiền vụ thủy thủ Nga hiếp một cô gái Đức, phía Nga chối; nói không hề có HQ Nga tại đây. Vì biết quân Mỹ được lệnh bắn bất cứ ai hiếp dâm phụ nữ, BCH quân Nga đổi giọng; nói chắc là vài lính Nga đào ngũ hay say rượu! Nạn cưỡng hiếp phụ nữ Đức ở Berlin chỉ chấm dứt sau vụ một số lính Nga bị một viên Trung Sĩ Anh bắn chết tại một trạm xe điện ngầm. Berlin có điện lại từ 25/7 và bưu điện từ 5/8/1945 sau khi liên quân Anh-Mỹ vào thành. Lính Anh được cung cấp 200 điếu thuốc lá mỗi tuần khiến họ biến thành “vua” không ngai ở đây! Lính Mỹ phải canh chừng MP mỗi khi gần gái Đức. Mùa đông 1946-1947 sau đó càng lạnh kỷ lục trong thập niên này khiến 60,000 người Đức trong thủ đô chết rét (và đói). Tướng Nga Yhukov bảo Tướng Clay của Mỹ rằng quân đội Nga không có quỹ nuôi dân Đức; để nhường Mỹ lãnh việc này. Tướng Nga Gorbatov thì đổi thừa nạn đói do lính Đức thu gom thực phẩm nuôi quân. Vì thế, cơ quan CARE của Mỹ chở qua 1.9 triệu phần ăn cho dân Đức trong tháng 4/1946. Năm 1947, quân Anh Mỹ cung cấp 30,000 tấn thực phẩm cho dân Đức trong vùng kiểm soát của mình. Trẻ em Đức còn được tập đánh bóng rổ, ăn bánh kẹo, chocolat và chewing gum.<br />
<br />
Nói chung, các chế độ cộng sản ở Liên-xô, Đông Âu, Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn và Cam-bốt; mỗi nơi đều giết ít nhất 10% dân số. Soviet dưới bàn tay sát sinh của Staline, kẻ mà thi nô Tố Hữu đã ngâm nga tụng niệm “tiếng đầu lòng con gọi Sít-Ta-lin”, là một lò sát sinh khổng lồ từ Ukraine đến tận Siberia! Chính Mikhail Gorbachev thú nhận đã từng thấy danh sách 11 triệu tử tội do Staline ký từ 1937-1941. Staline năm 1942 cũng thú nhận với Churchill rằng y đã giết 10 triệu người trong chính sách hợp tác xã kiểu cộng sản của y. Chỉ riêng về cải cách ruộng đất, chưa nói đến trả thù chính trị, CS Nga bởi Staline đã giết 20 triệu, CS Tàu bởi Mao giết 65 triệu, CS Bắc Hàn bởi Kim Nhật-Thành 2 triệu, CS Việt Nam bởi Hồ chí Minh trên 1 triệu và CS Miên bởi Polpot trên 2 triệu. Riêng CSVN đã giết vài chục ngàn viên chức CQ quốc gia hồi 1945, đầu tố giết hại gần 200,000 “địa chủ” từ 1957-1959, ám sát hàng chục ngàn viên chức VNCH từ 1954-1975, giết khoảng 6,000 dân Huế dịp Tết 1968, pháo kích giết hàng chục ngàn dân chạy loạn trong trận Hè 1972 (Easter Offensive), giết hàng trăm ngàn người di tản và tù binh VNCH sau 30/4/1975; chưa kể nửa triệu người vượt biên bỏ thây ngoài biển Đông. Và bàn tay đẫm máu ấy vẫn còn đang tiếp tục cuộc “cắt mạng” còn dang dở này; theo tôn chỉ được “bật mí” bởi thi nô Tố Hữu: “giết, giết nữa, bàn tay không được nghỉ”!<br />
<br />
Liên Hiệp Quốc năm 2003 đã xác nhận tội ác diệt chủng của Soviet ở Ukraine năm 1933. Ngày 28/11/2006, Quốc Hội Ukraine lên án tội ác diệt chủng này. Quốc Hội châu Âu ngày 23/10/2008 và Quốc Hội Ukraine ngày 13/1/2010 đều ra nghị quyết coi nạn nói gây ra bởi chế độ cộng sản Soviet năm 1933 tại Ukraine là tội ác diệt chủng. Nhiều đài kỷ niệm nạn đói này được dựng lên khắp Ukraine và nhiều nơi trên thế giới; trong đó có đài tưởng niệm ở Edmonton, Canada xây năm 1983. Nghị quyết lên án tội ác này của tỉnh Ontorio lập ngày 9/4/2009. Hoa Kỳ lập ngày Ukrainian Holodomor Remembrance Day để tưởng niệm nạn nhân quốc gia này qua bài diễn văn của TT Mỹ Obama đọc hôm 13/11/2009. Trong khi đó, Hà Lội (Hà Nội) là nơi duy nhất ở ĐNÁ vẫn còn sừng sững tượng Lenin, một biểu tượng của độc tài độc đảng, man rợ khát máu, đói nghèo điêu linh và chết chóc diệt vong.<br />
<br />
Chỉ nhìn vào phần nào thảm cảnh được phát giác xảy ra ở thủ đô Berlin và những nơi trên đường tiến quân của Nga năm 1945, hãy suy ra tai họa ra sao nếu quân Nga của Putin tiến vào Ukraine nay mai!? Chỉ nhìn vào thảm họa gây ra bởi các bác Mao bên Tàu, bác Kim bên Bắc Hàn và bác Hồ hồi thế kỷ XX ở Việt Nam thì suy ra mức độ tai họa lớn lao đến mức nào nếu quân Tàu của “bác Tập” tràn vào chiếm Việt Nam ồ ạt bằng võ lực với sự đồng lõa tiếp tay của chế độ độc tài khát máu, bán nước hại dân và tham nhũng thối nát Cộng Sản VN để đàn áp cuộc nổi dậy của toàn dân lật đổ chúng!? Chế độ CSVN“cõng rắn cắn gà nhà” ấy đang sung mãn với viện trợ trên 10 tỷ Mỹ-kim hàng năm của“Việt kiều yêu nước” (sic) hải ngoại; thu gom bởi các chùa chiền mọc ra như nấm, điềuhành bởi các sư sãi quốc doanh mất phẩm chất gởi sang; và bởi các nhà thờ điều hành bởi các con chiên “ngoan” đạo, tu sĩ “cơ hội” và linh mục, mục sư “không làm chính trị”(sic)!<br />
<br />
HÀ BẮC<br />
(tham khảo tài liệu của Giles McDonogh và các tài liệu cập nhật khác)Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-6463524804689138012014-04-15T07:43:00.002-07:002014-04-15T07:43:20.598-07:00BÀI VỌNG CỔ<span style="color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="background-color: white; line-height: 18.200000762939453px;"> </span></span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"> </span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;"> </span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">Không biết mình mê nhạc từ lúc nào, nhưng tôi nhớ vào khoảng 10 tuổi thì bắt đầu học đánh trống, 12 tuổi học nhạc lý và đàn guitar ,cho đến lớp đệ nhất (cấp 12) thì tập tành chơi ở các ban nhạc vườn ( danh từ ngày xưa chúng tôi gọi những ban nhạc không có tiếng tăm gì cả ). Khi lên Đại Học thì đi đàn hát cho các phòng trà SaiGon vì thế tôi không thích vọng cổ hay cải lương chút nào cả .</span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">Rồi đến 30/4/1975 và những năm kế tiếp, vì hoàn cảnh tôi cũng như một số người trong Nam phải bỏ xứ ra đi . Đất khách quê người mọi thư đều khác như Đông với Tây thật khó mà hội nhập ! tôi lại ở một vùng khí hậu khá khắc nghiệt, người Việt lại chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay nên thật là buồn. Lúc ấy mỗi lần tình cơ gặp được đồng hương là như bắt được vàng ! luôn luôn tìm cách làm quen , mời mọc nhau ăn uống nhậu nhẹt để làm thân và để đở nhớ quê nhà !</span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">Một trong những bửa tiệc có một anh bạn trẻ hơn tôi tên An nổi hứng xin hát tặng mọi người một bản vọng cổ tên là " Xuân này con không về " mọi nguồi ai nấy nồng nhiệt vổ tay tán thưởng riêng tôi chỉ mĩm cười đồng tình thôi vì không thích lắm.</span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">Cho đến khi anh cất giọng lên, thật trong, thật ngọt ngào cao vút " chiều nay én liệng trời cao, mai vàng đầy rẩy, nẻo quê hương mù xa diệu viển, Mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về ! "</span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">Tự nhiên tôi nổi gai óc, dường như có luồn điện chạy vào cơ thể mình, anh hát xong đã lâu mà tôi cứ thẩn thờ,tôi đâu ngờ vọng cổ có những nét độc đáo và tha thiết đến như thế, không biết có phải tôi buồn cho thân phận lưu vong của mình, hay buồn cho cái gì khác không biết nữa , giác bấc toi bổng thấy cay cay nơi mắt !</span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">Sau đó vì sinh kế An phải di chuyển sang tiểu bang khác , chúng tôi tai OHIO thỉnh thoảng vẩn tụ hợp nhau, và cứ mổi lần như thế tôi lại ước ao phải chi có An ở đây để hát BÀI VỌNG CỔ</span><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;" /><span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px;">( hôm nay tôi tình cờ gặp lại An người bạn trẻ năm xưa, mừng mừng tủi tủi nhớ lại những kỷ niệm thuở ban đầu nên ghi vội vài dòng)</span>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-32337094336561921532014-03-16T11:13:00.000-07:002014-04-14T13:36:59.057-07:00LIFE IS BEAUTIFUL<br />
<br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;" />
<span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">Tôi đã trở về nhà sau hơn 9 tiếng đồng hồ ròng rả trên chiếc Boeing 747 của hảng Delta Air lines, người mệt nhừ vì thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh nên chỉ muốn ngủ mà thôi, nhưng nhớ các bạn blog của mình nên nhảy phóc lên phòng computer để gỏ gỏ...</span><br />
<span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">Chuyến đi trước, trong bài Surprise(sự tình cờ) tôi có kể chuyện mình gặp được một anh thông dịch Y Khoa tên Juan Carlos , trẻ ,đẹp trai ,ăn nói duyên dáng; người khoe đã từng sang Việt Nam chu du hai tháng đi từ Nam chí Bắc; rất thích phở bò tái, nạm ,gầu gân sách . Đặc biệt luôn miệng khen các cô gái VN đẹp và dể thương. Còn lần này tôi và cậu ta gặp một chuyện nhớ đời!</span><br />
<br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;" />
<span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">Tôi và Juan Carlos khá thân nhau có lẻ vì cậu ta thích người Việt còn tôi thì thấy cậu dể thương chăng? Juan đề nghị đưa tôi đi thăm thành phố và những di tích lịch sử những lúc rảnh rổi cuối tuần. Cậu ta có khiếu ăn nói nên chúng tôi luôn luôn có những giây phút hào hứng và không bao giờ thấy nhạt nhẻo cả. Hai ngày trước khi tôi và đoàn thiện nguyện trở về MỸ , Juan muốn đưa tôi đi Vườn Bách Thảo , cậu ta cho biết ở đó có nhiều loại hoa và cây cỏ mà chỉ ở NAM MỸ mới có. Khi chúng tôi đang dạo loanh quanh thì bổng nghe tiếng la thất thanh của một người đàn bà : " ayudar, por favor ayudar, xin cứu tôi, xin cưu tôi với ". Chúng tôi vội chay nhanh về nơi ấy thì thấy một người đàn ông khá lớn tuổi đang nằm sấp trên cỏ ,tay ôm lấy ngực , mặt thì nhăn nhó một cách đau đớn. Kinh nghiệm cho tôi biết nạn nhân có thể bị nhồi máu cơ tim ( heart attack/ myocardial infarction ). Tôi lập tức ra hiệu cho Juan gọi ngay cấp cứu, còn tôi ngồi xuống hỏi nạn nhân : are you OK?, are you OK?. không có tiếng trả lời ,tôi bèn đặt ông trở lại tư thế nằm ngửa , bắt mạch thì hầu như mạch đã ngừng đập, áp tai vào nghe tim và sờ động mạch chủ nơi cổ (carotid) thì không có dấu hiệu gì khả quan cả . Tôi bèn mở ngay dây thăt lưng, nới lỏng nút cổ và quần áo nạn nhân; đặt đầu và cầm ngửa lên để không khí dể vào buồn phổi (open airway) và làm cấp cứu hồi sức (CPR cardiopulmonary resuscitation )ngay trong khi chờ xe cứu thuơng đến. Tôi không nhớ đã nhồi ngực và thổi miệng qua miệng(mouth to mouth) bao lâu cho đến khi tôi có cảm giác mồ hôi mình bắt đầu đổ ra thì may quá tim ông cũng vừa bắt nhịp lại và cũng là lúc xe cứu thương vừa đến!!! Các nhân viên cấp cứu làm việc thật nhanh nhẹn và rất chuyên nghiệp , họ vừa đo huyết áp,vừa truyền dịch, vừa tiêm thuốc (Epinephrine?)vừa bơm không khí (bag valve mask) ,vừa xử dụng AED không ngừng nghỉ . Trước khi họ chuyển ông lên xe thì tôi thấy ngực ông nhấp nhô nhiều hơn và bắt đầu thở nhè nhẹ, khi ấy người đàn bà kêu cầu cứu lúc trước vội chạy theo lên xe vừa lí nhí nói và Juan Carlos dịch lại " cám ơn, cám ơn các ông đã cứu sống chồng tôi "</span><br />
<span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">Khi xe cứu thương hú còi phóng đi, Juan Carlos xoay qua nhìn tôi, bấc giác hai chúng tôi cùng mĩm cười !</span><br />
<br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;" />
<span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">Tên ông ta là gì nhỉ ? ờ mà chuyện ấy đâu có gì quan trọng !</span><br />
<br style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;" />
<span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;">“Success is when you look back at your life and the memories make you smile.” MMT</span>Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-29567314684860322582013-10-17T10:05:00.005-07:002014-04-15T15:29:32.350-07:00My Papa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Đạt </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Anh xin tặng bản nhạc này cho các bạn có cùng hoàn cảnh, có nhiều bản dịch cho ca sỉ hat tuy nhiên anh vẩn thích bản dich của em hơn (can you do that for me ) <iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.youtube.com/embed/CPT3s2RwF2o?feature=player_embedded' frameborder='0'></iframe></div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-77827774370872728512013-10-15T15:35:00.001-07:002013-10-15T15:35:27.406-07:00BAY KY QUAN THE GIOI PHAT GIAO<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object width="320" height="266" class="BLOGGER-youtube-video" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" data-thumbnail-src="http://img.youtube.com/vi/5xwVRSh_XEA/0.jpg"><param name="movie" value="http://youtube.googleapis.com/v/5xwVRSh_XEA&source=uds" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="320" height="266" src="http://youtube.googleapis.com/v/5xwVRSh_XEA&source=uds" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-2648419071118150612013-03-06T14:10:00.002-08:002014-04-16T17:14:35.018-07:00SURPRISE<br />
<h3 class="post-title entry-title" itemprop="name" style="background-color: white; color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-style: italic; margin: 20px 0px 0px; position: relative;">
<a href="http://www.hoanghdo.blogspot.com/2012/12/friday-december-21-2012-su-tinh-co-su_4187.html" style="color: black; font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; text-decoration: none;">Sự tình Cờ / Vừa rồi tôi được theo đoàn thiện nguyện Y Tế Hoa Kỳ sang Tarija một tỉnh của Bolivia ( một nước ở Nam Mỹ ;South America ) để giúp họ thiết lập phòng thí nghiệm và hướng dẩn cách thu mẫu cũng như phân tích máu. Bolivia là một quốc gia có diện tích khá rộng, hơn nước ta khoảng bốn lần, nhưng dân số chỉ độ khoảng 9 triệu mà thôi. Ngôn ngử chính là tiếng Tây Ban Nha ( Spanish ), Qua Chua, Aymara v.v...(tuỳ theo vùng ) và khoảng hơn 30 thứ tiếng khác nhau của người thiểu số Rất giàu tài nguyên, từng được gọi là chú " Lừa ngồi trên mỏ vàng "; ngoài các mỏ nổi tiếng nhu Thiếc ,Bạc v.v...Bolivia còn sở hửu mỏ khí (gas) tư nhiên có trử lượng rất lớn chỉ sau Venezuala . Nhưng Bolivia lại là một trong những quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ. Có thể đây là một phần do bởi tham nhủng một phần là do vai trò thực dân ở nước ngoài từ thời thực dân hoá chăng ? Sở dỉ có tên nước là Bolivia vì dân chúng nhớ ơn và tôn vinh nhà cách mạng tên Simon Bolivar Một người đã hy sinh tranh đấu giành lại độc lập cho nước này. Và tôi rất thích khẩu hiệu của họ: Morir Antes Que Esclavos Vivir , nghĩa là :Thà chết chớ không làm nô lệ !? Ra đón tiếp phái đoàn là một ban trẻ, thông dịch viên Y Khoa , anh tự giới thiệu tên là Juan Carlos, khá bảnh trai nói tiếng Mỹ luu loát ; đặc biệt anh có nụ cười rất co duyên. Anh cho biết là đã từng qua USA hoc ngành thông dịch và ở Mỹ khá lâu. Nhưng thưa các bạn , cái nay mới là ngạc nhiên!!! Anh nhìn , xin lổi tôi, và hỏi tôi gốc (ethnic ) là người nước nào. Tôi bảo tôi là người Việt Nam thì anh Ồ lên và cho biết là đã đi du lịch VN ! Rồi bắt đầu kể huyên thuyên là sau khi đọc sách về VN anh thích quá nên quyết định đi hai tháng trước khi về Bolivia làm thông dịch. Anh cho biết đã đi từ Nam chi Bắc : Vinh Hạ Long, Lào cai ,Cao bằng , Lạng sơn đủ hết và cho coi hình chụp bên VN với người Tày và Thái trắng. Anh khen nước VN đẹp , người VN thông minh , hiếu khách , đặc biệt các cô gái VN mặn mà và đang yêu vô cùng. Tôi hỏi anh có chấm được cô nào bên VN không; thì anh chỉ cười trừ. Về các món ăn của mình thì anh thích đủ thứ , từ chả cá , bún thịch nướng , bánh tôm ...tới phờ ,anh nói món ăn nào của VN cũng ngon. Từ đó chúng tôi thân nhau. Anh có mời tôi về nhà chơi cuối tuần , giới thiệu tôi với gia đình anh; họ rất thân mật và tử tế. Khi đi hoc lại ở Mỹ tôi có học chúc ít tiếng Tây ban Nha nên sư giao tiếp rất vui vì tiếng TBN cà khịa của tôi làm họ cười bò lăn bò càng ra.Thật là một kỷ niệm khó quên. Thành phố Tarija có thung lủng, núi ,đồi nên quang cảnh rất đẹp , kiến trúc ở đây đặc trưng cho cái gì đó rất là nghệ thuật, dân chúng hiền hòa dể mến, các cô gái thì vô cùng xinh xắn vì thế mà người Nam Mỹ đoạt Vương Miện hoa hậu quốc tế cũng không làm chúng ta ngạc nhiên. Điều nữa mà tôi thích là ngoài thổi sáo ,họ đàn guitar (Tây Ban Cầm) , thật là tuyệt diệu , dường như Trời sanh họ ra để chơi đàn thì phải !. Ngay cả những người đàn dạo trên phố để xin tiền cũng không chổ nào chê được! Vì thời gian có hạn , và vì Bolivia rất rộng lớn nên chúng tôi chỉ có thể đi luanh quanh thành phố chúng tôi ở thôi. Tối về khách sạn , nhớ Đạt em tôi, nhớ cô PhùSa ,không biết cô có làm bài thơ nào nữa để xé tim gan người ta hay không, nhớ không biết kỳ đai hội rồi ngoài Hà Nội của LảoquangThao ra sao ? Lảo có chụp nhiều hình không? nhớ cô TN hứa nếu tôi về thăm Huế sẽ cho ăn bánh khoái với trái vả ;và nhớ các bạn bloggers của mình quá mà không mở máy được vì không có WiFi . ( Tổ chức của chúng tôi là tổ chức bất vụ lợi do một nhóm gồm các Bác Sĩ và chuyên gia đứng ra thành lập. Ngân sách thì do các nhà hảo tâm tài trợ, còn chúng tôi chỉ góp sức mà thôi , nên tài chánh chỉ vừa đủ chi phí. Vả lại nơi chúng tôi làm việc khá xa trung tâm thành phố nên không có khách sạn lớn . Đành chịu vậy Trên đường trở về Mỹ sau khoang hai tuần lể khá bận rộn, tôi nhắm mắt cố giổ giấc ngủ bằng cách chìm mình trong tiếng đàn tuyệt diệu của Pirai Vaca , danh cầm của Bolivia trình bày . Bất chợt tôi tự mĩm cười sung sướng vì nghỉ mình đã làm , dù môt việc rất nhỏ ,không đáng chi , nhưng cũng góp một phần hửu ích cho nhân loại nói chung</a></h3>
<div class="post-header" style="background-color: white; color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 16px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 1em;">
<div class="post-header-line-1">
</div>
</div>
<div class="post-body entry-content" id="post-body-8255098178491659861" itemprop="description articleBody" style="background-color: white; color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 16px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 22px; position: relative; width: 770px;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object class="BLOGGER-youtube-video" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" data-thumbnail-src="http://0.gvt0.com/vi/m_TeLFrPu3g/0.jpg" height="266" width="320"><embed width="320" height="266" src="http://www.youtube.com/v/m_TeLFrPu3g&fs=1&source=uds" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true"></object></div>
</div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-19222782292380950472013-02-21T02:30:00.001-08:002013-02-21T02:30:18.632-08:00“Bao giờ dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số trên chính đất nước mình?”.<br />
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Giới thiệu vài dòng tiểu sử của GS. Vũ Cao Đàm:</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<img border="0" id="ICE-img-3" src="http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/02-16-13_Cali_Sun/xam%20luoc%2001.jpg" style="border: 1px solid black; float: left; margin: 10px;" width="150" /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<span style="line-height: 1.3em;">"... Gần hết cuộc đời, tôi đã nuôi trong lòng tình hữu nghị cao cả với đất nước quê hương của Đức Tổ họ Vũ của tôi. Tôi có lai lịch là người gốc Trung Hoa. Đức Tổ khai sinh ra dòng họ Vũ của tôi là một người thuộc dòng họ Vũ xã Long Khê, huyện Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến, bên Trung Hoa.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Đức Tổ của tôi là Vũ Hồn, được Vua Đường Vũ Tông cử làm An Nam Đô hộ sứ cai trị xứ An Nam trong khoảng thời gian 841-843 theo Tây lịch.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Nhưng rồi vì thất sủng với Nhà Đường, Vũ Hồn đã về sống ẩn dật với người vợ An Nam ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay thuộc tỉnh tỉnh Hải Dương sinh cơ lập nghiệp, dựng nên dòng họ Vũ ở Việt Nam ngày nay.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Tôi nuôi những tình cảm ấm áp với người Trung Hoa từ cuối những năm 1930, khi tôi mới 3-4 tuổi, ở một vùng quê rất xa thành phố. Đó là châu Dực Yên thuộc tỉnh Hải Ninh ngày xưa, mà hôm nay vẫn còn giữ nếp sống bằng lặng, yên bình, ngay sát thành phố Móng Cái, ở đó, vẫn còn dấu ấn của hàng xóm là những người Hoa chất phác, đôn hậu, tắt lửa tối đèn cùng gia đình chúng tôi chia sẻ từng bát cháo hoa ăn với chao và trứng muối…"</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Lướt nhanh trên mạng những ngày này, chúng ta luôn tìm được nhiều thông tin đắt giá:</strong></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Thương lái Trung Quốc (dân thường nói ngắn gọn, là bọn Tàu) về các chợ nông thôn Việt Nam thu mua móng trâu với giá rất cao, thậm chí những cái móng từ 4 chân của một con trâu được bọn Tàu mua với giá hơn hẳn một con trâu. Thế là nông dân Việt Nam và bọn “trâu tặc” ra sức chặt móng trâu đem bán… vẫn còn lãi một con trâu thịt mang bán ở chợ. Chỉ một thời gian rất ngắn, bọn chúng đã triệt phá tan hoang sức kéo của nông dân nghèo Việt Nam . Tiếp đó, dân loan tin cho nhau, hàng lũ lái trâu từ bên Tàu tràn qua biên giới để “tiếp thị” bán trâu. Trong cái lũ thương lái mới này còn có cả kẻ tiếp thị bán trâu sắt (máy kéo). Dân tình vỡ lẽ: Thì ra chúng thu mua móng trâu là vì như thế!</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<img border="0" id="ICE-img-5" src="http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/02-16-13_Cali_Sun/xam%20luoc%2002.jpg" style="border: 1px solid black; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" width="375" /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Ở một nơi khác, thương lái Tàu đi các chợ thu mua rễ hồi, thế là những bọn “hồi tặc” mở chiến dịch triệt phá rừng hồi, một dược liệu quý hiếm của Việt Nam; chúng mua râu ngô non, xúi giục nông dân triệt phá nương ngô mang bán, đánh vào trúng cái dạ dày của những người mà bọn Tàu gọi là “đồng chí tốt” Việt Nam; chúng thu mua mèo nhằm triệt phá một nguồn trừ chuột cắn lúa; rồi chúng mua ốc bươu vàng, xúi giục nông dân nuôi ốc bươu vàng tràn ngập đồng ruộng phá hoại mùa màng, tấn công vào chiến lược an ninh lương thực của quốc gia “láng giềng tốt” Việt Nam.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Hàng tốp thương lái Tàu xuất hiện từ Hà Giang cho đến Lâm Đồng để thu mua chè vàng, là thứ chè chặt thô phơi tái, không cần chế biến. Thương lái Tàu mua chè vàng với giá rất cao, kích thích nông dân chặt trụi đồi chè mang bán. Thế là thương lái Tàu đã triệt hạ vùng nguyên liệu cho các nhà máy chè Việt Nam . Không còn con đường nào khác, các doanh nghiệp chè Việt Nam phải sang mua chè nguyên liệu từ Trung Quốc. Đến khi nông dân Việt Nam cần trồng lại đồi chè, thì các “đồng chí tốt” từ bên kia biên giới, vì tình quốc tế vô sản lại lọ mọ xuất hiện, “giúp” mua giống chè từ Trung Quốc chở qua cho nông dân Việt Nam.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<img border="0" id="ICE-img-6" src="http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/02-16-13_Cali_Sun/xam%20luoc%2003.jpg" style="border: 1px solid black; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" width="375" /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Thâm độc hơn, chúng mở chiến dịch thu mua dây đồng vụn với giá cao “trên trời”, đẩy từng đoàn “đồng tặc” lùng sục chặt trộm dây đồng từ các đường điện cao thế, băm nát mạng lưới điện quốc gia của nước “láng giềng tốt” để nước này đốt đèn dầu đi theo họ “hướng tới tương lai”. Có nơi, bọn “đồng tặc” lẻn vào kho ăn cắp từng cuộn dây đồng mới “coong” mang bán, thì “các đồng chí tốt” lên mặt đạo đức: “Ấy chết, cái ngộ không mua cái cuộn dây tôồng ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa của các tôồng chí tâu lố!” (Chúng tôi không mua cái cuộn dây đồng ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa của các đồng chí đâu nhé).</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Cho đến khi bọn thương lái Tàu đi thu mua cáp quang phế liệu, thì các nhà đương cục của chúng ta mới được phen ngớ ra, không hiểu bọn chúng mua cái “của nợ” này để làm gì. Vì mua dây đồng thì còn có thể hiểu là chúng lấy nguyên liệu, nhưng cáp quang thì thật không thể hiểu được chúng mua để làm gì? Đến khi dân nghèo lặn xuống biển chặt phá mạng cáp quang viễn thông, thì mới “ngã ngửa” ra, là chúng đang phá hoại con đường huyết mạch thông tin của Việt Nam… Chắc là các “đồng chí Việt Nam” nghĩ mãi không biết xử thế nào với những người “đồng chí tốt” bên nước vô sản Trung Hoa, đành phải đưa ra tòa vài thằng dân nghèo “trót dại” lặn xuống biển chặt trộm cáp quang.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<strong>“Láng giềng tốt” giúp… xây dựng các công trình thủy lợi</strong><span style="line-height: 1.3em;"></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Sau 1954, Việt Nam được Trung Quốc giúp xây dựng nhiều công trình thủy lợi. Tôi đã tiến hành một cuộc phỏng vấn với Giáo sư TTA, Viện trưởng một viện nghiên cứu thủy lợi ở Hà Nội về sự giúp đỡ thủy lợi của người “đồng chí tốt”, vị Giáo sư kéo tôi vào phòng làm việc và cho xem một video clip quay suốt dọc dòng sông biên giới Việt – Trung.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<img border="0" id="ICE-img-8" src="http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/02-16-13_Cali_Sun/xam%20luoc%2004.jpg" style="border: 1px solid black; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" width="375" /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Trời ơi, chúng ta không thể tưởng tượng được, người “đồng chí tốt” đã làm những trò gì đâu! Các “đồng chí” xây 120 cái kè chắn chéo dòng nước trên các dòng sông biên giới, tạo những luồng nước xoáy để làm sạt lở bờ phía Việt Nam, ăn cắp đất mang về phía đất nước “láng giềng tốt” (Trung cọng) bên kia biên giới. Đất bồi sang phía bắc đến đâu, các đồng chí xây nhà cao tầng và kéo giai cấp vô sản quốc tế Trung Hoa đến đó.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Xem xong clip của Giáo sư TTA, tôi bàng hoàng… Tất cả các triều đại Đường, Nguyên, Tống, Minh, Thanh, chưa có bất kỳ một triều đại nào trước Triều đại cộng sản Trung Hoa sử dụng những biện pháp tồi tệ như vậy với Việt Nam.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Việt Nam đã đối đầu với những đế quốc lớn, đã đối mặt với đủ loại thủ đoạn tàn bạo của nhiều loại đế quốc, nhưng có lẽ đây là ngón đòn xâm lược thâm hiểm và bẩn thỉu nhất của một loại đế quốc mới nổi: Đế quốc Trung Cộng.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Tôi hỏi Giáo sư TTA: “Ông có thể cho biết, có công trình thủy lợi nào mà Cộng sản Trung Hoa giúp Việt Nam không chứa đựng những “yếu tố đểu” tương tự như vậy không?”. Ông chau mày trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu…“Tôi khó trả lời anh quá”, Giáo sư nói với tôi như vậy.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<span style="line-height: 1.3em;"></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Đến hành vi gây ô nhiễm môi trường “gien” Việt Nam</strong></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Trên đường phố và sân bay Việt Nam hôm nay tràn ngập người Trung Quốc. Tôi vừa ngồi ở sân bay Đà Nẵng. Tôi đến hơi trễ, hỏi anh bạn ngồi bên phải tôi: “Máy bay Hà Nội gọi vào chưa?”, thì nghe câu hỏi lại bằng tiếng Tàu “Shen ma?” (Cái gì?). Tôi quay bên trái hỏi, thì lại nghe “Shen ma?”. Tôi quay phía sau hỏi, lại thấy “Ni shuo shen ma?” (Ông nói cái gì?)… Tôi ngỡ ngàng, tưởng mình lạc vào sân bay Bắc Kinh.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<img border="0" id="ICE-img-10" src="http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/02-16-13_Cali_Sun/xam%20luoc%2005.jpg" style="border: 1px solid black; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" width="375" /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Làng sinh viên HACINKO (Phố Ngụy Như Kontum) không còn chỗ cho thuê vì hơn 500 người Trung Quốc đã “trấn” ở đó. Họ chen lấn trong thang máy và trong nhà ăn, thậm chí chiếm đứt thang máy để chơi đùa leo lên leo xuống, không cho bất kỳ ai sử dụng thang máy. Người Tàu đến đó mở hàng ăn, hàng bán quần áo, mua bán tấp nập như một chợ Tàu. Tối tối sinh viên Tàu trượt patin và la ó huyên náo một góc phố… Họ làm cho tôi liên tưởng tới hai mươi vạn quân Tàu Tưởng tràn vào Việt Nam năm 1945,… ghẻ lở, bẩn thỉu, ngông nghênh và láo xược.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Sao mà người Trung Quốc thắng thầu lắm thế? Chuyện bauxite Tây Nguyên đã có quá nhiều người nói rồi. Tôi đơn cử vài chuyện vặt vãnh khác: Chỉ ở một tỉnh ở rất gần Hà Nội thôi, Trung Quốc chưa làm xong Nhà máy điện HB, hàng ngàn công nhân Tàu chưa kịp rút, thì Tàu đã thắng thầu làm Nhà máy điện MK, và hàng ngàn công nhân Tàu lại xuất hiện. Những người Tàu từ các cơ sở sản xuất này lan tỏa khắp nơi để gieo rắc “hạt giống đỏ” cho cách mạng vô sản Trung Hoa, đỡ cho các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam và các công ty môi giới hôn nhân khỏi phải xuất con gái qua Tàu… Tôi có dịp trao đổi với các chị phụ trách hội phụ nữ ở mấy tỉnh Tây Nguyên, thì được biết, các chị đang rất lo ngại, chưa biết xử lý thế nào với nạn con gái Tây Nguyên có bầu với công nhân Tàu (!).</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<img border="0" id="ICE-img-13" src="http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/02-16-13_Cali_Sun/xam%20luoc%2006.jpg" style="border: 1px solid black; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" width="375" /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Chúng ta nhìn thấy một cảnh tượng đang đến gần: Đội quân thứ 5 của Trung Cộng đang ngày càng được mở rộng. Cần cảnh báo: Khi Trung Cộng mới sáp nhập Tân Cương vào Trung Quốc, dân Hán ở đây chỉ chiếm chừng 4-5%. Sau nửa thế kỷ, dân Hán đã lên tới 45%. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó, chúng ta có thể rất cần đặt câu hỏi: “Bao giờ dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số trên chính đất nước mình?”.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Và rồi xoa dịu bằng mấy công trình văn hóa?Gần đây chắc là Trung Nam Hải đã nhận ra sự phẫn nộ của dân chúng Việt Nam trước những hành vi xâm lược của họ, họ đã “kỷ niệm” cho dân Việt Nam mấy pha ngoạn mục: Trước hết là 30 triệu USD xây dựng ký túc xá cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để đào tạo cán bộ cho Đảng. Tiếp đó là Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Trung, chắc rồi đến Viện Khổng Tử… và rồi không biết còn những thứ gì nữa.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Viết đến đây, tôi chợt nhớ cái thời lớp thanh niên chúng tôi say mê theo các nghệ sỹ ca ngợi… những cánh hoa mộc miên bay tới đâu, tình hữu nghị của dân tộc Trung Hoa lan tỏa đến đó… Sao mà lãng mạn.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Ngẫu nhiên, tôi ngồi để hồi tưởng tâm tình lãng mạn theo những “Cánh hoa mộc miên” với Giáo sư Phạm Huy Tiến, một nhà địa chất, cũng có thời đi tu nghiệp “tiến tu Giáo sư” ở Học viện Địa chất Bắc Kinh (đối diện Học viện Khoáng nghiệp của tôi). Giáo sư Tiến cười rũ ngắt lời tôi: “Các bố nhầm hết rồi. Các nghệ sỹ cũng nhầm rồi. Cánh rừng mộc miên khi xưa nằm trên đất Việt Nam . Bọn địa chất chúng tôi lăn lộn ở đó quá nhiều. Cả đỉnh thác Bản Giốc nữa, cánh địa chất chúng tôi từng lên đó nấu cơm ăn… Nhưng rồi Trung Quốc lấn chiếm, nuốt toàn bộ cánh rừng mộc miên vào lòng Tổ quốc Trung Hoa”… Và thế là những cánh hoa mộc miên lại hồn nhiên bay “từ đất Trung Hoa”, lan tỏa tình hữu nghị “vạn cổ trường sinh” giữa hai dân tộc.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<img border="0" id="ICE-img-16" src="http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/02-16-13_Cali_Sun/xam%20luoc%2007.jpg" style="border: 1px solid black; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" width="375" /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<em>Hoa mộc miên</em><span style="line-height: 1.3em;"></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Ấy thế mà, trong khi tôi được nghe các bạn nghệ sỹ của chúng ta ca ngợi “Hoa mộc miên mọc đến đâu, lan tỏa tình thữu nghị của dân tộc Trung Hoa đến đó”, thì, trong một trang mạng nào đó, tôi lại nghe những người cộng sản Bắc Kinh lập luận: “Hoa mộc miên bay đến đâu gieo hạt đến đó; Cây mộc miên mọc ở đâu, đất trung Hoa ở đó. Việt Nam chỉ có cây tre, làm gì có cây hoa mộc miên!”.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<img border="0" id="ICE-img-18" src="http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/02-16-13_Cali_Sun/xam%20luoc%2008.jpg" style="border: 1px solid black; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" width="375" /></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<em>Hoa mộc miên</em><span style="line-height: 1.3em;"></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Trung Hoa là một đất nước có một đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối. Như vậy có thể suy luận, mà không sợ sai lầm: Tất cả những sự kiện nêu trong bài viết này đều do các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đưa đường chỉ lối.</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
Chính những người cộng sản Trung Hoa đã làm tan vỡ hoàn toàn tình cảm nồng ấm của những người thuộc thế hệ chúng tôi với một đất nước đã sinh ra Đức Tổ Vũ Hồn của dòng tộc của tôi, một đất nước, mà có thời tôi đã coi là Tổ quốc thứ hai của mình.<span style="line-height: 1.3em;"></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Vũ Cao Đàm</strong></div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-13637607972661906962013-02-15T18:15:00.001-08:002013-02-15T18:15:09.151-08:00Dr Richard Teo <br />
<h1 class="migratedtitle" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 17px; margin-bottom: 5px;">
Bài học về sự thành công và hạnh phúc</h1>
<h5 class="byline" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; padding-left: 2px; padding-right: 2px;">
Quỳnh Chi, phóng viên RFA</h5>
<h5 style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; padding-left: 2px; padding-right: 2px;">
2013-02-15</h5>
<div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Đối với nhiều người, câu chuyện của một bác sĩ trẻ người Singapore – Richard Teo Keng Siang không chỉ là một câu chuyện đầy cảm động và ý nghĩa mà nó ở một khía cạnh nào đó có thể làm thay đổi cuộc sống của họ.</div>
<div id="story_body" style="background-color: white; position: relative;">
<div class="slot_header" style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">
</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<br /></div>
<h3 style="color: #333399; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 17px;">
<b><div class="image-left captioned" style="clear: both; float: left; margin-right: 0.5em; width: 200px;">
<div style="width: 200px;">
<img alt="Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)" height="242" id="ICE-img-1" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OneStoryaWeek/success-happiness-02152013072116.html/bac-si-richard-teo-1972-2012/image" title="Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)" width="200" /></div>
<div class="image-caption" style="border: 0px; color: grey; font-size: 13px; overflow: hidden; padding-bottom: 2px; padding-right: 2px; width: 200px;">
Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)</div>
</div>
Danh vọng, tiền bạc không là tất cả</b></h3>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Nếu gõ từ Dr. Richard Teo trên công cụ tìm kiếm Google, sẽ thấy hơn 7 triệu kết quả trong vòng 0,28 giây. Trước khi mất vào tháng 10 năm ngoái, mặc dù là một bác sĩ có tiếng tại Singapore, ông Richard cũng không được nhiều người biết đến như vậy.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Những người biết đến ông đặc biệt là giới sinh viên Y khoa Singapore và những người có đức tin khi ông chia sẻ cuộc hành trình của chính cuộc đời mình trong những ngày tháng cuối đời chống chọi với căn bệnh <a href="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/success-happiness-02152013072116.html/#" id="_GPLITA_1" in_rurl="http://i.trkjmp.com/click?v=VVM6MzEwMDI6NDp1bmc6YTcwYjA2ZDA4YzQ1YWFjNTk1NjRkYjBhZmUxNTFlMzA6ei0xMTEwLTM4MDU2Ond3dy5yZmEub3JnOjI4MjM3OmUyYzdjOGI2MDFiOTMxNmFiZGRhMzdmZWY5ZjVmZThh" title="Click to Continue > by I Want This">ung</a> thư phổi hiểm nghèo. Người ta biết đến ông, nhớ về ông không phải vì ông đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện cảm động từ chính cuộc đời mình mà là bài học ông rút ra từ bi kịch mà ông trải qua.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Nói chuyện tại một buổi lễ ở một nhà thờ Tin lành vào cuối tháng 11 năm 2011, giọng ông Richard đã bắt đầu trầm thấp và khàn đục. Nhưng chỉ hai tháng sau đó, nói chuyện tại một lớp nha khoa ở Singapore, giọng nói ông lại càng khó nghe ông như một mớ âm thanh ồn ào, sột soạt bởi lúc đó ông đang vật vã với đợt hóa trị lần 5.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Người đàn ông ốm yếu, không còn sinh khí, ăn mặc đơn giản nhưng lại cầm micro <a href="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/success-happiness-02152013072116.html/#" id="_GPLITA_0" in_rurl="http://i.trkjmp.com/click?v=VVM6MjA1NjM6MTg6cGhvbmU6MzgwMDNjMDJlMDc1N2E5NjBjOGMxMTcxNzQ2ZDMzYTI6ei0xMTEwLTM4MDU2Ond3dy5yZmEub3JnOjA6MA" title="Click to Continue > by I Want This">phone</a> bày tỏ một cách tự tin trước bao sinh viên nha khoa khiến nhiều người phải tò mò đặt câu hỏi “Bác sĩ Richard Teo Keng Sieng là ai?</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội. Tôi là sản phẩm đặc trưng mà giới truyền thông vẽ ra. Từ lúc còn trẻ, tôi bị ảnh hưởng và có ấn tượng rằng thành công là hạnh phúc. Và để thành công thì tôi phải giàu có”.</i></div>
<blockquote class="pullquote" style="background-color: #fef1ba; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-color: rgb(89, 175, 4); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; float: right; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-left: 10px; margin-right: 0px; padding: 15px 5px 5px; width: 175px;">
<div style="background-color: transparent; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Tất cả đều diễn ra rất tốt đẹp. Thời vinh quang của tôi đã đến. Tôi ở tột đỉnh của sự nghiệp. Tôi có mọi thứ trong cuộc sống...<i>Thế nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể chế ngự mọi chuyện</i></div>
<i><div style="background-color: transparent; margin-bottom: 3px; padding: 4px; text-align: right;">
Dr. Richard Teo</div>
</i></blockquote>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Thời còn ngồi ở giảng đường đại học, ông Richard là một trong những học sinh giỏi của trường đại học quốc gia Singapore (NUS). Cũng như những thanh niên đầy hoài bão và tự hào về chính bản thân mình, ông Richard là mẫu người luôn ganh đua để đạt được những gì mình muốn: bạn gái, thể thao, học hành... Richard trở thành sinh viên trường y của khoa giải phẩu mắt - một trong những chuyên khoa khó nhất – với học bổng nghiên cứu của NUS.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Trong thời gian nghiên cứu, ông đạt được hai bằng phát minh về dụng cụ y khoa và tia lasers. Tuy nhiên, đây không phải là những gì Richard hướng tới vì nó không mang đến cho ông sự giàu có.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Sự thật thì những người có thu nhập trung bình không được gọi là anh hùng. Người ta tạo ra anh hùng từ những người nổi tiếng giàu có, từ những chính trị gia, từ người giàu có và nổi tiếng. Và tôi muốn trở thành một trong số họ”.</i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div class="image-right captioned" style="clear: both; float: right; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-left: 0.5em; width: 260px;">
<i><div style="width: 260px;">
<img alt="Chiếc Ferrari f70 Enzo 2012 (ảnh minh hoạ) The Motor Report" height="139" id="ICE-img-2" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OneStoryaWeek/success-happiness-02152013072116.html/chiec-ferrari-f70-enzo-2012-anh-minh-hoa-the-motor-report/image" title="Chiếc Ferrari f70 Enzo 2012 (ảnh minh hoạ) The Motor Report" width="260" /></div>
<div class="image-caption" style="border: 0px; color: grey; font-size: 11px; overflow: hidden; padding-bottom: 2px; padding-right: 2px; width: 260px;">
Chiếc Ferrari f70 Enzo 2012 (ảnh minh hoạ) The Motor Report</div>
</i></div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Richard dừng công việc của một bác sĩ chữa bệnh và trở thành một bậc thầy về sắc đẹp. Theo ông, đây chính là ngành hái ra tiền nhiều và nhanh. Một người có thể bỏ ra 30 đô la cho một lần đi bác sĩ nhưng vẫn than phiền. Tuy nhiên, họ lại sẵn sàng bỏ ra cả 10 ngàn đô là để hút mỡ mà lại vui vẻ.</span></span><div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Với khả năng thiên phú của mình, Richard đã chuyển sang ngành phẫu thuật thẩm mỹ không quá khó khăn cũng như không quá khó khăn để ông mở một phòng mạch cho công việc này. Rồi chẳng mấy chốc Richarad trở thành triệu phú khi phòng mạch có thêm 1, 2, 3 rồi 4 bác sĩ. Lịch chờ đợi để được phẫu thuật từ 1 tuần kéo dài đến 3 tháng và Richard có thêm cơ hội thu hút nhiều khách ở nước láng giềng Indonesia.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Tất cả đều diễn ra rất tốt đẹp. Thời vinh quang của tôi đã đến. Tôi ở tột đỉnh của sự nghiệp. Tôi có mọi thứ trong cuộc sống”</i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Richard chia sẻ một cách thật thà, hơi phóng khoáng cộng một chút chua chát tại các buổi nói chuyện với các sinh viên, các anh chị em trong Chúa những lúc cuối đời. Chỉ trước đó vài tháng, ông chưa nghi ngờ về thời mà ông gọi là vinh quang đó.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Tiền bạc dư dả, Richard đã sắm chiếc xe đắt giá Ferrari. Cuối tuần ông tiêu khiển tại các câu lạc bộ đua xe hơi. Richard xây dựng nhà cửa, có khu nghỉ mát và hòa nhập với những người giàu có và nổi tiếng. Ông từng giao du với những người thành công nhất trên thế giới, những hoa hậu được nhiều người biết đến và thưởng thức những món ăn của các đầu bếp nổi tiếng tầm thế giới.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Richard chia sẻ ông đã từng nghĩ mình chế ngự được mọi việc và có thể tạo nên mọi thứ với đôi tay của<i></i></div>
<div class="image-left captioned" style="clear: both; float: left; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-right: 0.5em; width: 180px;">
<i><div style="width: 180px;">
<img alt="Bác sĩ Richard Teo năm 40 tuổi (năm ông mất)" height="256" id="ICE-img-4" src="http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OneStoryaWeek/success-happiness-02152013072116.html/bac-si-richard-teo-nam-40-tuoi-nam-ong-mat/image" title="Bác sĩ Richard Teo năm 40 tuổi (năm ông mất)" width="180" /></div>
<div class="image-caption" style="border: 0px; color: grey; font-size: 11px; overflow: hidden; padding-bottom: 2px; padding-right: 2px; width: 180px;">
Bác sĩ Richard Teo năm 40 tuổi (năm ông mất) Source Facebook</div>
</i></div>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">mình. Chính</span></span><i style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;"> </i><span style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">vì thế, trước khi mắc bệnh, ông chưa từng nghĩ mình cần bất cứ ai, kể cả Chúa.</span></span><div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Thế nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể chế ngự mọi chuyện.”</i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Tháng 3 năm 2011, Richard bắt đầu bị đau lưng và kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị ung thư phổi giai đoạn 4b – giai đoạn cuối. Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Theo chuẩn đoán, ông chỉ còn sống được 3-4 tháng. Dĩ nhiên với sự tự tin pha lẫn chút ngoan cố và hiếu thắng, Richard không tin những gì diễn ra trước mắt mình là thật. Ông chưa qua tuổi 40, không uống rượu, chỉ hút thuốc khi xã giao, và ông tập thể dục 6 ngày một tuần. Và điều quan trọng hơn hết là ông giàu có. Ông từng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới chịu khổ ải.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Các em có biết, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được cuộc sống, đã đạt đến tột đỉnh cuộc sống nhưng tiếp đó tôi mất tất cả”.</i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Richard rơi vào trạng thái chán nản và tuyệt vọng. Ông luôn đặt câu hỏi “Vì sao phải là tôi?” Khi mắc bệnh, ông bất ngờ nhận ra rằng những thứ ông cất công theo đuổi như xe hơi đắt tiền, nhà lầu, khu nghỉ mát lại không mang đến niềm vui cho ông khi ông xuống tinh thần. Nói với sinh viên nha khoa vào tháng 1 năm 2012, ông chia sẻ:</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Vậy mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc. Không phải vậy. Tôi khoe khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình. Chúng cũng chẳng mang lại niềm vui cho bạn bè, người thân như tôi tưởng. Điều thật sự mang lại niềm vui trong 10 tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người cười và khóc cùng tôi”.</i><b></b></div>
<h3 style="color: #333399; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 17px;">
<b>Sắp chết mới biết nên sống như thế nào</b></h3>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Lúc chia sẻ những lời cuối cùng này vào tháng 1 năm ngoái, Richard đã trải qua lần hóa trị thứ 5 – đau đớn và dằn vặt. Một trong những sự dằn vặt lớn nhất của bệnh ung thư là sự dằn vặt về tinh thần bởi họ sống mất hết hy vọng vì biết rằng chỉ một thời gian ngắn nữa họ sẽ vĩnh viễn nằm yên dưới lòng đất. Là một bác sĩ, hơn ai hết Richard biết điều đó và tuyệt vọng. Đến lúc này trở thành một bệnh nhân, ông mới thấu được nỗi đau của các bệnh nhân ông từng tiếp xúc với sự vô cảm trước đó. Richard từng sống và cho rằng chữa bệnh chỉ là một công việc và không cho bệnh nhân chút thông cảm nào.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“<i>Đừng nghĩ rằng người nghèo mới phải khổ. Điều này không đúng. Những người nghèo khó vốn không có gì. Họ dễ dàng chấp nhận. Do đó, họ hạnh phúc hơn các em và tôi.”</i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Richard nhận ra rằng càng tích tụ, ông càng trở nên ham muốn và càng có động lực để đạt được. Thành công, giàu có không có gì sai trái nhưng sự lệ thuộc và không thể kìm hãm lòng ham muốn mới chính là vấn đề. Richard chia sẻ điều này sau nhiều năm ông miệt mài kiếm tiền và hả hê với những món của cải mình đạt được.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Mọi người đều biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, ai cũng biết thế. Nhưng sự thật không ai tin. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này khi bệnh hoạn nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua”.</i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Đoạn video clip ghi lại buổi nói chuyện của Richard trước các sinh viên mặc dù không thật rõ nét nhưng cũng đủ để người ta thấy được sự xúc động nơi người bác sĩ trẻ. Ông Richard nói rằng ông đã trả một giá đắt cho bài học phải sống thế nào.</div>
<blockquote class="pullquote" style="background-color: #fef1ba; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-color: rgb(89, 175, 4); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; float: right; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-left: 10px; margin-right: 0px; padding: 15px 5px 5px; width: 175px;">
<i><div style="background-color: transparent; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này khi bệnh hoạn nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua.</div>
<div style="background-color: transparent; margin-bottom: 3px; padding: 4px; text-align: right;">
Bác sĩ Richard Teo Keng Sieng</div>
</i></blockquote>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Đừng quên khi thành danh, các em đưa tay đến những người cần giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt cho họ. Bây giờ ở vị trí người tiếp nhận, tôi hiểu rõ. Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Điều này đã xảy ra với tôi. Tôi ngỡ như vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình”.</i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Thời sinh viên, Richard được rửa tội theo đạo Tin lành nhưng ông không đến nhà thờ và cho rằng tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc. Ông từng sống và nghĩ rằng mình không cần Chúa vì bản thân ông có thể tự tạo ra được những gì mình muốn. Sự ngoan cố và cao ngạo đã khiến ông nghĩ rằng những điều kì diệu xảy ra đối với ông là do trùng hợp. Sự sống của ông kéo dài nhiều tháng trước khi mất trước sự ngạc nhiên của nhiều bác sĩ được ông giải thích là do trùng hợp. Tuy nhiên, đã có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra trong những tháng cuối đời khiến ông bị thuyết phục. Ông chưa bao giờ đọc Kinh thánh nhưng trong một giấc mơ chập choạng lại thấy dòng chữ Hebrews 12: 7-8. Tỉnh dậy, ông tìm trong Tân ước và thấy lời Chúa nói rằng:</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i><i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>“Ví bằng anh em chịu sửa phạt ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào làm con mà cha không xử phạt?Tôi nghĩ niềm vui sướng thật sự là khi biết Thượng Đế. Đây là điều quan trọng nhất mà tôi học hỏi được”, </i>Richard chia sẻ.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Câu chuyện của ông Richard không chỉ gây xúc động trong những người tin Chúa:</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i><i>“Mình tên Hải Đường. Cách đây 2 tháng mình có đọc câu chuyện này. Mình nghĩ nó mang ý nghĩa thực hơn là cảm động. Nó phản ánh chân thực giáo lý Vô thường & Nhân quả trong nhà Phật, nhắc nhở con người sống trọn vẹn với cái tâm trong sạch và lành thiện trong từng khoảnh khắc để tạo an lạc cho mọi người và cho chính mình”,</i> một bạn theo đạo Phật tên Hải Đường cho biết.</i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<i>Còn bạn Ngọc Nguyên (Tp.HCM) chia sẻ: <i>“Mình tên Ngọc Nguyên, mình đọc được câu chuyện này vào đầu năm. Mình rất xúc động. Mình nghĩ trong cuộc sống chúng ta nên quý trọng những gì mình có. Quan trọng hơn hết là phải kính trọng đấng Thiêng liêng bởi dù có giỏi đến đâu thì mình cũng chỉ là một nhân tố rất nhỏ trong vũ trụ mà thôi”.</i></i></div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Bác sĩ Richard Teo Keng Sieng mất vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái, hưởng thọ 40 tuổi. Câu chuyện của ông được lan truyền trên mạng như một điển hình cho sự thành công và hạnh phúc. Đó cũng là một câu chuyện điển hình của sự phụ thuộc vào vật chất, chuyện của những bác sĩ đặt y đức sau đồng tiền và là một câu chuyện cảm động về lòng kính phục, khiêm nhường trước đấng siêu nhiên.</div>
<div style="background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
Có lẽ không quá thiếu lý khi cho rằng người ta thường biết cái giá của mọi thứ nhưng lại hiếm khi biết được giá trị của nó. Steve Jobs – người sáng lập thương hiệu máy tính Apple từng viết rằng “Tôi và khi 23 tuổi, tôi đáng giá 1 triệu đô la. Khi 24 tuổi tôi đáng giá 10 triệu đô la. Khi tôi 25, tôi đáng giá 100 triệu đô la. Nhưng điều đó không quan trọng lắm vì tôi không làm vì tiền”. Có lẽ không phải ai cũng nghĩ như Steve Jobs. Và chắc chắn rằng không phải ai cũng tin rằng mình sẽ ra đi mãi mãi một ngày nào đó để sống xứng đáng cho cuộc đời.</div>
<div style="background-color: transparent; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
</div>
<div style="background-color: transparent; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><br /></span></span></div>
<div style="background-color: transparent; margin-bottom: 3px; padding: 4px;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">( Bài viết của Quỳnh Chi phóng viên RFA )</span></span></div>
</div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-27314945092908840612013-02-02T07:50:00.003-08:002014-04-15T15:29:54.026-07:00TO MY LOVELY BLOGGERS AND YOUR FAMILIES , HAPPY NEW YEAR <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.youtube.com/embed/LRa8g-m4UNk?feature=player_embedded' frameborder='0'></iframe></div>
<br />Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-67726861712558958942013-01-11T02:54:00.002-08:002013-01-11T02:54:59.528-08:00VIET NAM<span class="title force-wrap" id="yui-gen6" style="background-color: white; color: #333333; display: block; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; word-wrap: break-word;">China get the hell out of Paracel and Spratly islands now</span><br />
<div class="meta" style="background-color: white; color: #999999; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 12px; margin-bottom: 13px; padding: 0px; white-space: nowrap;">
<span class="date" id="yui-gen5">Sep 1, 2012 1:14 PM</span><span class="divider" style="background-color: #cccccc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; display: inline-block; height: 8px; margin: 0px 10px; vertical-align: middle; width: 1px;"></span><span class="view-permission">Public</span><span class="divider" style="background-color: #cccccc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; display: inline-block; height: 8px; margin: 0px 10px; vertical-align: middle; width: 1px;"></span><span class="pageview" id="yui-gen7">Pageviews <em id="yui-gen8" style="font-style: normal; font: inherit;">172</em></span><span class="comment-count" style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: bold; position: absolute; right: 30px;"><a href="http://blog.yahoo.com/quanminhdo/articles/1282766#article-supplement" style="color: #ff6600; text-decoration: initial;"><span class="ico" style="background-image: url(http://l.yimg.com/op/skin/0.0.19.20130107.0217.13885/10/ico_sprite_2.png); background-position: -20px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; display: inline-block; height: 16px; margin-right: 5px; vertical-align: middle; width: 14px;"></span>11</a></span></div>
<div class="socialGroup" id="socialGroup-top" style="background-color: white; color: #545454; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; overflow: hidden; padding: 22px 0px 15px; position: relative;">
<div class="twitter" style="display: inline; margin: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; vertical-align: middle;">
<iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?count=none&url=http%3A%2F%2Fblog.yahoo.com%2Fquanminhdo%2Farticles%2F1282766&counturl=http%3A%2F%2Fblog.yahoo.com%2Fquanminhdo%2Farticles%2F1282766&rel=top&text=China%20get%20the%20hell%20out%20of%20Paracel%20and%20Spratly%20islands%20n...&lang=en" style="display: inline; height: 20px; overflow: hidden; vertical-align: middle; width: 82px;"></iframe></div>
<div class="facebookLike" style="display: inline; margin: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; vertical-align: middle;">
<iframe allowtransparency="true" frameborder="0" id="yui-gen4" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.yahoo.com%2Fquanminhdo%2Farticles%2F1282766&send=false&layout=button_count&width=120&show_faces=false&action=like&colorscheme=light&font=&height=22" style="border-style: none; display: inline; height: 22px; overflow: hidden; vertical-align: middle; width: 120px;"></iframe></div>
</div>
<div class="content force-wrap clrfix" id="yui-gen1" style="background-color: white; color: #545454; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; word-wrap: break-word; zoom: 1;">
<a class="magnifying-icon" href="http://blog.yahoo.com/quanminhdo/articles/1282766#" style="color: #ff6600; text-decoration: initial;"><img height="690" id="yiv2100494175ecxyui_3_2_0_16_1346362786130174" src="http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/388985_3920887072112_14394135_n.jpg" style="border: 0px; max-width: 100%; vertical-align: bottom;" width="538" /></a></div>
<div class="article-ft" id="yui-gen2" style="background-color: white; color: #545454; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 9px 0px 26px; text-align: right;">
<div class="ccl-info" id="yui-gen3" style="padding: 0px;">
<span class="ico" id="ccl-none" style="background-image: url(http://l.yimg.com/op/skin/0.0.19.20130107.0217.13885/10/ico_sprite_2.png); background-position: -20px -252px; background-repeat: no-repeat no-repeat; display: inline-block; height: 13px; margin-left: 5px; vertical-align: middle; width: 13px;" title="None (All rights reserved)"></span></div>
</div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-42010364339664999852013-01-09T16:47:00.004-08:002013-01-09T16:47:56.236-08:00LETTER IN THE WALLET<br />
<div class="content force-wrap clrfix" style="background-color: white; color: #545454; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; word-wrap: break-word; zoom: 1;">
<div id="yiv24859558" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal; margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen32" style="font-family: arial;"> Các bạn thân mến</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen33" style="font-family: arial;">Hôm nay trên tuần báo Reader's Digest ; đọc được một chuyện tình mà đối vói tôi</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen3" style="font-family: arial;">là hay, đẹp , lảng mạng và nhân hậu ; tôi muốn chia sẻ voi các bạn để cung thưởng thức. Vì không co khiếu dịch thuật nên tôi sẽ nhờ Đạt em tôi giúp dùm để những bạn nào không thích đọc tiếng Anh thì đọc tiếng Việt mình.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;"><br /></span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen29" style="font-family: arial;">It was a freezing day, a few years ago, when I stumbled on a wallet in the street. There was no identification inside.Just three dollars and a crumpled letter that looked as if it had been carried around for years.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen28" style="font-family: arial;">The only thing legible on the torn envelope was the return address. I opened the letter and saw that it had been written in 1924- almost 60 years ago. I read it carefully , hoping to find some clue to the identity of the wallet's owner.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen4" style="font-family: arial;">It was a "Dear John" letter. The writer, in a delicate script, told the recipient, whose name was Michael, that her mother forbade her to see him again. Nevertheless, she would always love him. It was signed, Hannah.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen27" style="font-family: arial;">It was a beautiful letter. but there was no way beyond the name Michael , to identity the owner. So I called information to see if operator could help. </span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen5" style="font-family: arial;">" Operator , this is an unusual request, I' m trying to find the owner of a wallet I found. Is there any way you could tell me the phone number for an address that was on a letter in the wallet".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen26" style="font-family: arial;">The operator gave me her supervisor, who said there was a phone listed at the address but she could not give me that number. However, she could call and explain the situation. Then, if the party wanted to talk, she would connect me. I waited a minute, and she came back on line. "I have a woman who will speak with you".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen25" style="font-family: arial;">I ask a woman if she knew a Hannah.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen34" style="font-family: arial;">" Oh , of course! we bought this house from Hannah's family".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen35" style="font-family: arial;">"Would you know where they could be located now". I asked</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen36" style="font-family: arial;">" Hannah had to place her mother in a nursing home years ago. Maybe the home could help you track down the daughter"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen24" style="font-family: arial;">The woman gave me the name of the nursing home.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen37" style="font-family: arial;">I called and found out that Hannah's mother had died . The woman I spoke with gave me an address where she thought Hannah could be reached.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">I phoned . The woman who answered explained that Hannah herself was now living in a nursing home. She gave me the number. I called and was told , "Yes Hannah is with us".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">I asked if I could stop by to see her. It was almost 10 p.m. The director said that Hannah might be asleep. " But if you want to take a chance, maybe she's in the dayroom watching TV. The director and a guard greeted me at the door of the nursing home. We went up to the third floor and saw the nurse, who told us that Hannah was indeed watching TV</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen23" style="font-family: arial;">We entered the dayroom. Hannah was a sweet , silver-haired old -timer with a warm smile and friendly eyes. I told her about the wallet and showed her the letter. The second she saw it, she took a deep breath. "Young man", She said, " this letter was the last contact I had with Michael". She looked away, and then said pensively, "I love him very much. But I was only 16, and my mother felt I was too young. He was so handsome. You know, like Sean Connery, the actor.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen22" style="font-family: arial;">We both laughed . The director the left us alone.. " Yes , Michael Goldstein was his name. If you find him, tell him I still think of him often. I never did marry", she said, smiling through tears that welled up in her eyes . " I guess no one ever matched up to Michael".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">I thanked Hannah, said good-bye,and took the elevator to the first floor. As I stood at the door , the guard asked, " Was she able to help you? ".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen6" style="font-family: arial;"> I told him she had given me a lead. " At least I have a last name. But I probably won't pursue it further for a while". I explained that I had spent almost the whole day trying to find the wallet's owner</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen7" style="font-family: arial;">While we talked , I pulled out the brown leather case with its red lanyard lacing and showed it to the guard. He<br />looked at it and said " Hey, I'd know that anywhere. That' Mr Goldstein's. He's alwyays losing it.".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">" Who's Mr . Goldstein?" I asked.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">"He's one of the old-timers on the eight floor. That's Mike Goldstein's wallet, for sure. He goes out for a walk quite often".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen8" style="font-family: arial;">I thanked the guard and ran back to the director's office to tell him what the guard had said. He accompanied me to the eight floor. I prayed that Mr Goldsein would be up.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen21" style="font-family: arial;">" I think he is still in the dayroom ", the nurse said. " He likes to read at night".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">We went to the only room that had lights on, and there was a man reading a book. The director asked him if he had lost the wallet.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">Michael Goldstein looked up, felt his back pocket, and then said " Goodness, it is missing".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen9" style="font-family: arial;">The second he saw it, he smiled with relief. "Yes" , he said, " that's it". Must have dropped it this afternoon. I want to give you a reward"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">" Oh , no thank you,"I said. "But I have to tell you something. I read the letter in the hope of finding out who owned the wallet". </span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">The smile on his face disappeared. "You read that letter?"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen10" style="font-family: arial;">" Not only did I read it, I think I know where Hannah is".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen20" style="font-family: arial;">He grew pale. " Hannah? you know where she is? How is she ? Is she still pretty as she was ? "</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">I hesitated.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">" Please tell me!" Michael urged.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">" She's fine, and just as pretty as when you knew her"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen19" style="font-family: arial;">"Could you tell me where she is? I want to call her tomorrow". He grabbed my hand and said, " You know something? When that letter came, my life ended. I never married. I guess I've always loved her".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">" Michael," I said " Come with me".</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">The three of us took the elevator to the third floor. We walked toward the dayroom where Hannah was sitting, still watching TV. The director went over to her.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen18" style="font-family: arial;">" Hannah, he said softly. " Do you know this man?" Michael and I stood waiting in the doorway.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">She adjusted her glasses, looked for a moment, but didn't say a word.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;"> "Hannah, It's Michael. Michael Goldstein. Do you remember?"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">" Michael? Michael? It's you?"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen17" style="font-family: arial;">He walked slowly to her side. She stood , and they embraced. The two of them sat on a couch, held hands and started to talk. The director and I walked out, both of us crying.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">" See how good Lord works",I said philosophically, " If it's meant to be it will be"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">Three weeks later , I got a call from the director, who asked "Can you break away on Sunday to attend a wedding"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">He didn't wait for an answer. "Yup, Michael and Hannah are going to tie the knot!"</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;">It was a lovely wedding, with all the people at nursing home joining in the celebration. Hannah wore a beige dress and looked beautiful. Michael wore a dark blue suit and stood tall. The home gave them their own room, and if you ever wanted to see a 76 year old bride and 78 year old groom acting like two teenagers, you have to see this couple.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span id="yui-gen11" style="font-family: arial;">A perfect ending for a love affair that had lasted nearly 60 years.</span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;"><br /></span><div id="yiv24859558" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<span style="font-family: arial;"> (by Arnold Fine)<br /><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span id="yui-gen12" lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Chuyện xảy ra cách đây đã mấy năm. Một buổi sáng mùa đông lạnh thấu xương, tôi tình cờ nhặt được một cái ví ngoài đường. Tò mò mở ra xem thì chẳng thấy giấy tờ chi cả, chỉ có 3 đô la và một phong thư nhàu nát như thể chủ của nó đã mang nó theo trong cái ví này suốt nhiều năm trời rồi vậy.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span id="yui-gen16" lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Dòng chữ duy nhất còn có thể đọc được trên phong bì sờn rách kia là địa chỉ của người nhận. Tôi mở bức thư ra đọc thì biết nó được viết vào năm 1924, cách đây đúng 60 năm. Thì ra là một bức thư tình. Tác giả, bằng nét chữ nắn nót, viết thư báo với người yêu, tên là Michael, rằng mẹ cô đã quyết liệt ngăn cấm không cho cô gặp anh nữa. Tuy nhiên cô bảo là vẫn mãi yêu anh. Phía dưới ký tên Hannah. Bức thư thật cảm động, nhưng không cung cấp chi tiết nào cho biết chủ của cái ví là ai, ngoài cái tên Michael vỏn vẹn. Vì vậy tôi bèn gọi điên thoại cho tổng đài nhờ trợ giúp. Tôi nói :” Thưa cô, tôi biết yêu cầu này của tôi có vẻ kỳ cục. Tôi muốn tìm chủ của chiếc ví mà tôi tình cờ nhặt được ngoài đường. Cô có cách nào cung cấp cho tôi số điện thoại của người gửi có địa chỉ ghi tên phong bì bức thư nằm trong cái ví này không?”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span id="yui-gen15" lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Cô điện thoại viên nối mày cho tôi nói chuyện với trưởng bưu cục. Bà này nói địa chỉ đó có số điện thoại trong danh bạ nhưng bà không thể tùy tiện cung cấp cho tôi được. Tuy nhiên, bà sẽ gọi điện thoại thông báo cho cho người đó, và nếu người đó đồng ý tiếp xúc, bà sẽ nối máy cho tôi. Tôi đợi chừng một phút thì bà gọi lại, báo “ Có một phụ nữ muốn nói chuyện với anh.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span id="yui-gen14" lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Tôi hỏi người phụ nữ đó có biết Hannah là ai không.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" id="yui_3_2_0_1_1349353233862133" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Ồ, sao lại không? Chúng tôi mua lại ngôi nhà này của gia đình Hannah mà!”</span><span lang="EN" style="font-family: serif; font-size: 13.5pt;"></span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" id="yui_3_2_0_1_1349353233862124" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“ Xin bà vui lòng cho biết hiện giờ gia đình ấy đang sinh sống ở đâu?”-Tôi hỏi.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span id="yui-gen13" lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Cách đây nhiều năm, cô Hannah có đưa mẹ vào sống trong một viện dưỡng lão . Tôi nghĩ Viện dưỡng lão đó có thể cung cấp thêm cho anh chi tiết để tìm cô ấy.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Thế rồi bà ta cho tôi biết tên của viện dưỡng lão. Tôi gọi đến thì biết mẹ của Hannah đã qua đời đã qua đời lâu rồi. Người đàn bà nói chuyện với tôi qua điện thoại cung cấp cho tôi một địa chỉ mà theo bà, nếu tôi gọi tới thì rất có thể sẽ gặp được Hannah. Bà cho biết thêm Hannah bây giờ cũng đang sống trong một viện dưỡng lão khác . Cầm số điện thoại, tôi gọi tới viện dưỡng lão kia để hỏi thăm thì lập tức có người trả lời “Vâng, hiện giờ bà Hannah đang sống chỗ chúng tôi!”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Tôi hỏi nếu bây giờ tôi ghé qua gặp bà Hannah một chút thì liệu có phiền gì không. Lúc đó đã gần 10 giờ đêm rồi. Ông giám đốc trả lời qua điện thoại rằng có thể bà Hannah đã đi ngủ rồi, nhưng nếu tôi muốn tới thì cũng được, vì đôi khi bà Hannah cũng thức muộn xem TV trong phòng sinh hoạt. Mấy phút sau, tôi đến nơi thì thấy ông giám đốc viện dưỡng lão và anh nhân viên gác cổng đã đứng sẵn đợi tôi trước cửa. Họ đưa tôi lên tầng ba gặp cô điều dưỡng viên. Cô này bảo quả nhiên bà Hannah vẫn còn thức xem TV.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Chúng tôi bước vào phòng sinh hoạt. Bà Hannah là một bà cụ trông rất dịu hiền, với mái tóc bạc bạch kim, đôi mắt thật ấm áp và nụ cười thân thiện. Tôi nói với bà câu chuyện về cái ví và đưa bức thư cho bà xem. Nhìn thấy bức thư, bà chợt thở dài và nói “ Chàng trai trẻ ạ, bức thư này là lần liên lạc cuối cùng giữa bà với Michael đấy. Bà nhìn ra cửa, ánh mắt chợt xa xăm, “ Bà yêu Michael rất nhiều. Nhưng ngày ấy bà mới có 16 tuổi thôi. Mẹ của bà cấm không cho yêu, vì cho rằng bà còn quá nhỏ. Nhưng cháu biết đấy, anh Michael hồi đó đẹp trai lồng lộng, đẹp như diển viên Sean Connery vậy.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Rồi cả hai cùng cười. Ông giám đốc bỏ ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện với nhau. “Vâng, tên anh ấy là Michael Goldstein. Nếu cháu có gặp anh ấy, nhớ nói lại rằng bà vẫn còn nhớ đến anh ấy. Bà chưa bao giờ lập gia đình với ai. Đối với bà, không ai có thể sánh bằng Michael cả!”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Tôi chia tay với bà Hannah và ra thang máy xuống tầng trệt. Khi tôi ra tới cửa, anh gát cửa hỏi “ Thế bà Hannah có giúp gì được anh không?”. Tôi nói có, bà ấy có cho tôi một manh mối. “Thì ít nhất tôi cũng biết ông già ấy mang họ gì rồi. Nhưng có lẽ ngày hôm nay tôi phải tạm ngưng việc truy tìm chủ cái ví thôi, vì tôi đã bỏ ra gần cả ngày để làm việc đó rồi.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Tôi vừa nói chuyện vừa đưa cái ví da nâu có dây đeo màu đỏ ấy đưa cho anh gác cổng xem. Anh ta nhìn lướt qua rồi chợt reo lên “ Ôi, tôi nhận ra nó rồi! Cái ví của ông Golstein đây mà! Ông ấy thường làm rớt mất cái này cái kia lắm!”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Ông Goldstein là ai vậy?”-tôi hồi hộp hỏi.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"> “Còn ai vào đây nữa! ông già nội trú trên tầng thứ 8 đó! Đây là cái ví của ông Michael Goldstein, tôi dám cam đoan một trăm phần trăm. Ông ấy thường ra ngoài đi dạo lắm!”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Tôi vội cảm ơn anh gác cổng rồi chạy ngược vào văn phòng gặp ông giám đốc kể lại những gì tôi vừa nghe kể. Rồi anh gát cổng lại đưa tôi lên lầu 8. Trong cầu thang, tôi cứ lầm rầm cầu cho ông Michael giờ này hãy còn đang thức.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Vâng, ông ấy vẫn còn ngồi trong phòng sinh hoạt của dãy này,” cô điều dưỡng lầu 8 nói “ Ông ấy có thói quen đọc sách tới khuya.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Chúng tôi bước vào căn phòng duy nhất còn đèn sáng, gặp một ông già đang ngồi đọc sách. Ông giám đốc hỏi ông già có đánh rơi cái ví nào không.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Michael Goldstein đứng dậy, đưa tay sờ túi quần, rồi thốt lên “Trời ơi, nó rớt đâu mất rồi!”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Khi tôi đưa cái ví ra, ông mỉm cười nhẹ nhỏm, “Vâng, đúng nó đây rồi. Có lẽ tôi đánh rơi nó trưa nay. Này cậu trai, tôi muốn thưởng cho cậu một thứ gì đó.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"> “Dạ thôi, cảm ơn ông. Nhưng có chuyện này cháu muốn thưa với ông. Cháu đã đọc bức thư trong ví. Chỉ để tìm ra chủ nhân của chiếc ví này thôi”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Nụ cười trên khuôn mặt ông già vụt tắt. “Cái gì? Cậu đã đọc bức thư rồi sao?”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Không những đã đọc, mà cháu còn biết bà Hannah hiện giờ đang ở đâu nữa kia.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Mặt ông già tái nhợt vì xúc động “Sao, Hannah hả? Cậu biết bây giờ cô ấy đang ở đâu sao? Cô ấy có mạnh giỏi không? Cô ấy vẫn còn đẹp như xưa chứ?”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Tôi ngần ngừ.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Làm ơn nói cho ông biết ngay đi!” Ông Michael hối thúc.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“ Cô ấy vẫn khỏe mạnh, và vẫn đẹp như ngày xưa, lúc ông từng biết cô ấy đấy”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“ Cháu có thể nói cho ông biết hiện giờ cô ấy sống ở đâu không? Ông muốn gọi điện cho cô ấy ngay ngày mai” Ông già nắm lấy tay tôi, năn nỉ. “Cháu biết không, khi nhận được lá thư này, ông sống mà như chết rồi. Ông chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện cưới vợ nữa.Ông biết rằng mình mãi mãi không thể quên được cô ấy”.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Ông Michael ạ, vậy thì đi với cháu.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Cả ba chúng tôi ra thang máy xuống lầu 3. Bà Hannah vẫn còn ngồi đó, mãi xem TV. Ông giám đốc bước lại bên bà, cất tiếng dịu dàng hỏi: “Bà Hannah, bà có nhận ra người đàn ông này không?”, ông đưa tay chỉ ra phía cửa, nơi ông Michael và tôi đang đứng.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Bà già đưa tay sửa lại mắt kính, nhìn chăm chăm một lúc mà không nói gì.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Hannah, Michael đây mà. Anh là Michael Goldstein, em không nhận ra sao?”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Ôi Michael, Michael! Thật là anh đó sao?”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Ông chậm rải bước lại bên bà. Bà đứng dậy, và cả hai ôm chầm lấy nhau. Rồi họ cùng ngồi xuống ghế nệm, tay vẫn trong tay và bắt đầu kể lể hàn huyên. Ông giám đốc và tôi cùng bước ra ngoài, cả hai cùng rưng rưng nước mắt.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">“Ý trời cả mà” tôi gượng triết lý “ Trời đã sắp đặt chuyện gì thì trước sau gì chuyện đó cũng sẽ đến thôi.”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Ba tuần sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ ông giám đốc viện dưỡng lão. Ông hỏi tôi” Chủ nhật này cậu có thể thu xếp để đến dự một đám cưới được không?”. Rồi không đợi tôi trả lời, ông nói tiếp, “Ông Michael và bà Hannah sắp kết tóc se tơ đấy!”</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Đó là một lễ cưới tuyệt vời, có sự hiện diện của tất cả mọi người trong viện dưỡng lão. Bà Hannah mặc áo cô dâu màu đỏ sẩm, còn chú rể Michael mặc bộ đồ veston màu xanh đậm, trông dáng cao dong dỏng. Viện dưỡng lão thu xếp cho hai người một phòng riêng. Và nếu có bao giờ bạn mơ ước chứng kiến một cô dâu 76 tuổi và một chú rể 78 tuổi vẫn vụng về lóng ngóng như trẻ thơ, thì hãy ngắm nhìn cặp này đây.</span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;">Một kết cục tuyệt vời cho một chuyện tình kéo dài suốt gần 60 năm trời dài đăng đẵng…</span><span lang="EN" style="font-family: serif; font-size: 13.5pt;"></span></div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 0px;">
<span lang="EN" style="font-family: sans-serif; font-size: 13.5pt;"></span> </div>
<span style="font-family: 'Times New Roman';"></span><div class="yiv1861515877MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; padding: 0px;">
<span style="font-family: Calibri; font-size: small;"></span> </div>
</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="article-ft" id="yui-gen40" style="background-color: white; color: #545454; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 9px 0px 26px; text-align: right;">
<div class="ccl-info" id="yui-gen41" style="padding: 0px;">
<span class="ico" id="ccl-none" style="background-image: url(http://l.yimg.com/op/skin/0.0.19.20121128.0256.13780/10/ico_sprite_2.png); background-position: -20px -252px; background-repeat: no-repeat no-repeat; display: inline-block; height: 13px; margin-left: 5px; vertical-align: middle; width: 13px;" title="None (All rights reserved)"></span></div>
</div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1564930633792275583.post-62768100741004307552013-01-09T16:40:00.002-08:002013-01-09T16:40:42.011-08:00VIET NAM MY COUNTRY<br />
<div class="content force-wrap clrfix" style="background-color: white; color: #545454; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; word-wrap: break-word; zoom: 1;">
<div id="yui-gen1" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Thưa các bạn<div id="yui-gen38" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Hôm nay đọc được bài báo hay của nhà bình luận Ngô nhân Dụng , cũng nguyên là giáo su sử học , tôi xin chép ra đây để chúng ta cùng đọc và suy gẩm , quan trọng hơn nữa là để chúng ta ghi nhớ công ơn Tổ Tiên đã có công giử và dựng nước để chúng ta có được Giang Sơn tuyệt đẹp ngày nay!<div id="yui-gen42" style="margin: 0px; padding: 0px;">
<div id="yui-gen2" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Cuộc kháng chiến chống quân Minh thành công năm 1428 là một bước quyết định trong lịch sử dân Việt Nam. Nếu dân Việt không đuổi được quân Minh thì không biết bây giờ còn nước Việt Nam hay không. Dân Việt vẫn tồn tại sau khi trải qua hơn một ngàn năm bị người Trung Hoa đô hộ, kể từ năm 179 khi Triệu Ðà chiếm nước Âu Lạc, cho tới năm 939, khi Ngô Quyền thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Ðằng. Trong thời gian hơn mười thế kỷ đó, các chính quyền bên Trung Quốc đã cố ý đồng hóa biến dân Việt thành người Trung Hoa, giữ nguyên miền đất họ đặt tên là Giao Chỉ, Giao Châu nằm trong đế quốc nhà Hán, nhà Ðường.<div id="yui-gen37" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Lần sau cùng một triều đình Trung Quốc chiếm nước ta với ý định thi hành một chính sách đồng hóa khắc nghiệt, áp dụng từ trên xuống dưới, là Minh Thành Tổ (làm vua từ 1403 đến 1424). Ông ta sai hai tướng Trương Phụ và Mộc Thạnh cầm quân đánh nước ta vào năm 1406. Tháng Sáu năm sau, họ đổi nước Ðại Việt thành quận Giao Chỉ thuộc đế quốc Ðại Minh.<div id="yui-gen41" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Ðể cho dân Việt hết nhân tài, nhà Minh bắt đem về Trung Quốc những người nào thông minh, học giỏi, viết chữ đẹp, làm tính giỏi, nói năng hoạt bát, tướng mạo khôi ngô, khỏe mạnh, giỏi nghề đi biển, làm gạch, làm hương, vân vân, đưa về Trung Quốc. Ðây là một hình thức cưỡng bách “xuất não” (brain drain) hiếm có trong lịch sử các đế quốc.<div id="yui-gen3" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Muốn rửa sạch đầu óc dân tộc Việt để họ biến thành người Trung Hoa, vua nhà Minh bắt người Giao Chỉ phải thay đổi phong tục. Phụ nữ phải mặc áo ngắn quần dài như người Minh, không được mặc váy là y phục cổ truyền của người Việt và dân miền Ðông Nam Á. Người Minh còn cấm người Việt không được ăn trầu, một thói quen cũng của dân vùng Ðông Nam Á. Chúng ta biết đến thế kỷ 20 phụ nữ Việt Nam vẫn mặc váy, nhuộm răng đen, ăn trầu. Nhưng tàn bạo nhất là chủ trương hủy hoại tất cả các di sản văn hóa của dân Ðại Việt. Minh Thành Tổ viết thư ngày 21 Tháng Tám 1406 ra lệnh Trương Phụ: “Trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không tiêu hủy, ngoài ra hết thảy mọi sách vở, văn tự cho đến cả những loại ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ... một mảnh chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia đá do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để còn.” Vua nhà Minh còn gửi một văn thư thứ nhì, khiển trách các tướng là không giữ đúng lệnh bắt quân sĩ phải “đốt ngay tại chỗ” vì vẫn thấy có đứa tịch thu sách đem về nộp! Ngày nay chúng ta gọi hành động này là “diệt chủng văn hóa”.<div id="yui-gen36" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Sử gia Ngô Sĩ Liên, trong Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư, in năm 1479, viết về tai họa đốt sách: “...sách vở cả nước thành đống tro tàn.” Lê Quý Ðôn (1726-1784) kể lại rằng sau khi đuổi được quân Minh, “các bậc danh Nho như Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Phan Phu Tiên cùng nhau sưu tầm các sách vở giấy tờ, nhặt nhạnh từng tờ giấy còn sót lại; ... mười phần chỉ còn bốn năm phần.”<div id="yui-gen4" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Minh Thành Tổ làm vua trong một giai đoạn thịnh trị nhất của Trung Quốc. Trước đây 600 năm, họ đã tổ chức những cuộc hành trình của Ðô Ðốc Trịnh Hòa (1371-1433) thường đi hơn 50, 60 chiếc tàu, chở theo hơn 27 ngàn người; họ đi vòng quanh Ðông Nam Châu Á, ghé Ấn Ðộ, bán đảo Á Rập, qua tận Phi Châu, tới đâu tặng quà và mua các sản phẩm mới lạ đem về. Ði như thế tất cả bảy chuyến trong 30 năm, cho thấy sức mạnh kinh tế và quân sự của họ như thế nào. Nếu dân Việt tiếp tục bị quân Minh họ đô hộ, cho tới lúc nhà Minh bị người Mãn Thanh lật đổ vào thế kỷ 17, thì không biết bây giờ còn nước Việt Nam, còn dân tộc Việt Nam hay không?<div id="yui-gen5" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Kể từ lúc quân nhà Ðường, nhà Hậu Lương, Nam Hán phải rút khỏi bờ cõi nước ta, cho tới đời nhà Minh đã cách nhau năm thế kỷ. Vậy mà một ông hoàng đế Trung Hoa vẫn chưa bỏ qua tham vọng quay trở lại, chiếm đóng nước ta vĩnh viễn. Lại có kế hoạch đào hết gốc rễ, xóa bỏ hết văn hóa dân Việt, nhắm mục đích đồng hóa tất cả! Năm thế kỷ tưởng là dài, nhưng vẫn không làm cho các hoàng đế Trung Hoa quên giấc mộng làm chúa tể cả thiên hạ, tức là tất cả các thứ nằm dưới bầu trời! Cho nên không trách từ đó tới nay, người Việt biết mình cứ phải luôn luôn đề phòng một ông Minh Thành Tổ thứ hai hay thứ ba lại làm chúa tể ở Bắc Kinh! Sáu trăm năm vừa qua đã có bao nhiêu người cầm đầu Trung Quốc lại ôm giấc mộng Minh Thành Tổ? Thời 1940 nhà cách mạng Lý Ðông A đã đọc tài liệu nội bộ trong giới sĩ quan Quốc Dân Ðảng Trung Hoa đề cập đến mưu đồ biến Việt Nam thành một vùng của Trung Quốc. Thời nay vẫn có những người viết mạng bày kế hoạch chiếm Việt Nam lần nữa!<div id="yui-gen6" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Mối lo ngại của người Việt có lý do thực tế. Vì các chính quyền Trung Quốc đã xâm chiếm và đồng hóa các sắc dân khác chung quanh nước họ từ lâu rồi. Trước khi xâm lăng các nước ở phía Nam, lãnh thổ của nhà Tần chỉ bằng một phần tư đến một phần ba diện tích Trung Quốc bây giờ; chính sử gia Triệu Ðinh Dương ở Bắc Kinh xác nhận như vậy. Sau đó, người Hoa đã xâm chiếm và đồng hóa tất cả các sắc tộc ở phía Nam, phía Tây. Các dân tộc Tây Tạng, Uighur, Mông Cổ đã bị cưỡng bách sát nhập nước Tàu. Ðến bây giờ Bắc Kinh còn vu cáo Ðức Ðạt Lai Lạt Ma là một người cầm đầu một “phong trào Tây Tạng ly khai” tách khỏi Trung Quốc. Tây Tạng vốn là một quốc gia cổ với một nền văn hóa lâu đời khác hẳn người Hán, đã xung đột và ký hiệp ước phân định biên giới với vua nhà Ðường vào thế kỷ thứ tám, vua hai nước nhận làm anh em. Họ chỉ bị nhà Mãn Thanh chiếm đóng từ thế kỷ 17; nhưng đến thế kỷ 20 lại tuyên bố độc lập! Nói người Tây Tạng đòi ly khai thì cũng giống như người Trung Hoa nói Việt Nam cũng là một phần của Trung Quốc; mới “ly khai” từ thế kỷ thứ 10! Nếu không sớm ly khai, thì bây giờ Việt Nam còn là một tỉnh; hoặc thấp hơn, chỉ là một huyện trong tỉnh Quảng Ðông hoặc Hải Nam, có thể nằm chung trong huyện Tam Sa vậy!<div id="yui-gen7" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Tất nhiên, chúng ta tin rằng nếu cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi thất bại sau 20 năm đánh giặc thì sau đó chắc chắn còn những ông họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần... khác theo nhau lãnh đạo dân nổi dậy giành độc lập. Bởi vì dân Việt đã sống dưới các triều đại trước của Trung Quốc trong hơn mười thế kỷ mà vẫn không bị đồng hóa, thì không lý nào sau khi đã quen sống độc lập năm thế kỷ người mình lại yếu hèn hơn, nhu nhược hơn mà chịu ách đô hộ mãi mãi. Nhưng công đức Vua Lê vẫn lớn lao không thể nào quên được.<div id="yui-gen8" style="margin: 0px; padding: 0px;">
Nhờ cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi giành lại quyền tự chủ sau 20 năm chiến đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát nạn đồng hóa, không biến thành một tỉnh của Trung Quốc. Cho nên ngày kỷ niệm Lê Thái Tổ phải tổ chức như một ngày hội lớn, mở hội ăn mừng dân tộc tái sinh! Trong dịp này, mọi người cùng nhau đọc lại bài Bình Ngô Ðại Cáo, vừa để tỏ lòng biết ơn tổ tiên, vừa ôn lại lịch sử dân tộc và nuôi lòng yêu nước trong giới thanh niên. Lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên, không ai cần phải đi xin cấp giấy phép yêu nước bao giờ! Bao giờ thanh niên nước ta biết như vậy, muốn được thể hiện lòng yêu nước một cách nhiệt thành, lúc đó tương lai mới sáng sủa!</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="article-ft" id="yui-gen35" style="background-color: white; color: #545454; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 9px 0px 26px; text-align: right;">
<div class="ccl-info" id="yui-gen44" style="padding: 0px;">
<span class="ico" id="ccl-none" style="background-image: url(http://l.yimg.com/op/skin/0.0.19.20121128.0256.13780/10/ico_sprite_2.png); background-position: -20px -252px; background-repeat: no-repeat no-repeat; display: inline-block; height: 13px; margin-left: 5px; vertical-align: middle; width: 13px;" title="None (All rights reserved)"></span></div>
</div>
Trump must gohttp://www.blogger.com/profile/01125794654703688724noreply@blogger.com1