Saturday, January 5, 2013

My cousin, My brother

 Trong số những cousins có lẻ Đạt là người mà toi thân nhất.Sau năm 1975 , thi đậu vào  trương Đại Học Sư Phạm ban Anh Văn, Đạt về Sài Gòn ở nhà ba má tôi để đi học cho tiện ( ba tôi là anh ruột của má Đạt ).
Phần tôi, sau những biến động của lịch sử cả vợ con và anh em điều di tan cảchỉ co mình tôi là không đi được nên rất buồn , đúng là đời đứt ngang rồi!!! .Do đó tôi và Đạt gặp nhau luôn, có thể nói là tôi ở lại nhà ba má tôi thường xuyên để chuyện trò cùng Đạt.
Tính ít nói, lại ăn nói rất là nhỏ nhẹ, nhưng khi nói ra lời nào cũng hàm ý sâu xa và cũng đang để suy nghỉ cả. Đạt và ba tôi hay đọc và kể cho nhau nghe về tiểu thuyết của Kim Dung ( như Cô Gái Đồ Long...) rồi cười rất là thích thú ,hai cậu cháu rất hợp rơ.
Ăn uống thì như mèo nên cậu ta ốm nhom, bởi  thế có biệt hiẹu là " Đạt ròm " . một hôm hai anh em rủ nhau đi nhậu, tôi không nhớ là bao lâu nhưng vè đến nhà thì say khướt mướt, trèo lên đến gác thì Đạt đã mửa tới mật xanh.
1982 ba tôi mất, Đat ngồi im ở góc phòng thút thít khóc,  tim tôi cũng tan nát theo
Hôm Đạt gởi cho tôi bản dịch của cuốn "the last Mohican" nhờ tôi đọc và cho ý kiến, tôi mới biết là cậu dịch sách, càng đọc bản dịch tôi càng say mê, dịch rất thoát ,rất cô động , tuyệt.
Ngày tôi đi đoàn tụ với gia đình, Đạt ra phi truờng tiển tôi nước mắt rưng rưng làm tôi rất bồi hồi cảm xúc.
Mãi đến năm 1998 
tôi cố gắng thu xếp về VN thăm bà con bạn bè và cũng để thăm Đạt luôn, tới nơi mới biết Đạt ra Hà Nội đi học.Tôi quay quắt tìm cách liên lạc, chạy ra bưu điện phone ra HN nhưng người bạn ở cùng phòng cho biết cậu ta đi vắng, thế là công cóc, bay nửa vòng trái đất về đây mà không toại nguyện lắm.
2004 lai về, lần này có Đạt, hai anh em đèo lên xe Honda qua Mỹ Lộc quê ngoại chơi, tối về nhậu nói chuyện dân tình thế thái, có nhiều điều không ưng ý, cậu ta lại rưng rưng.
Có một điều nữa làm tôi vô cùng thú vị là tôi biết Dạt dịch sách rất hay nhưng không biết cậu làm thơ, mai sau này Đạt e- mail những bai thơ cậu làm gởi sang cho tôi , tôi mới giật mình , hay quá !
Vộ chồng ăn ở với nhau có lúc cũng không đồng ý cải vả giận hờn nhau , nhưng một hai ngày là xong. Kỳ này không biết tôi đã làm điều gì rất là stupid hay sao mà bà ấy giận tôi cả tuần lể chưa nguôi. Một sáng tôi vào đến nhà thương chổ tôi làm việc, mở e- mail lên thì thấy bài thơ Đôi Giày của Đạt gởi. Đọc xong tôi lặng người và vội vả forward cho vợ tôi ngay. Chừng 10 phút sau tôi được e-mail của bà ấy với trích dẩn :
    Nếu chiếc kia vô tình đi biệt
    Thì chiếc này còn để cho ai
Vậy là hòa nhau, vây là bà đã hết giận tôi rồi, cám ơn Đạt ,cám ơn bài thơ Đôi Giày ! anh đang nhớ đến em đây
anh ba

7 comments:

  1. Em chúc Anh ngày Chủ Nhật nhiều niềm vui Anh nhé !

    ReplyDelete
  2. Hello anh Ba.
    Cái nền blog rộng quá màn ảnh không chứa đủ anh Ba chỉnh lại được không. Comment này em viết thử xem có hiện lên không

    ReplyDelete
  3. Hello! Are you still there? Can you hear me?

    ReplyDelete
  4. Vào được rồi anh ơi, hôm qua không có bài đăng nào nên không vào được
    Chúc anh luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé

    ReplyDelete
  5. anh đã chỉnh được một số rồi đấy như bỏ "xác minh từ", cài một số tiện ích, còn một số anh sang nhà Phusa lấy về dùng nhé, như commnet, blog bạn bè, số người ghé thăm blog, đồng hồ,...
    Như vậy là tốt rồi đó anh

    ReplyDelete